Mọi việc diễn ra quá bất ngờ nên Peter vẫn chưa thể định hình lại được bản thân, cứ để mặc cho Rhino ôm ấp vuốt ve, chẳng khác gì một chú sóc ngoan ngoãn trong vòng tay của người.
"Yêu?"
"Người chỉ mới trêu đùa em thôi đúng không?"
Có mơ cậu cũng chẳng dám cho phép mình mơ đến việc được ân nhân vĩ đại ấy có tình cảm sâu đậm với mình. Cậu chỉ là một ma cà rồng hèn mọn được người chuyển sinh, người là vị đứng đầu đầy quyền lực của dòng dõi ma cà rồng. Cậu với người mới gắn bó với nhau chưa đầy một phần của cuộc đời người, thì làm sao người có thể yêu được chứ?
Nhưng đúng là những lúc tiếp xúc với người, cậu không bao giờ là không hồi hộp cả, ban đầu có thể là do lòng kính sợ, nhưng về sau, hình như không phải nữa...
Một xúc cảm khó nói...
Rạo rực khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu ấy...
Rạo rực khi nghe thấy người bảo rằng muốn nghe giọng của cậu...
Rạo rực khi bờ môi bị người ngấu nghiến đến tứa máu...
Rạo rực khi được người ôm vào lòng và vuốt ve...
Một cảm giác lâng lâng, lại có chút thêm hưng phấn đến lạ thường.
Thì ra có một kẻ không nhận thức rằng mình đã biết yêu rồi.
Nhưng hưng phấn chưa được bao lâu, một thoáng dằn vặt lại ập đến. Kế hoạch rời khỏi lâu đài quá nguy hiểm, nếu cậu có mệnh hệ gì, không phải là đã phụ lòng người luôn quan tâm đến cậu hay sao?
Ở đây có người tôn trọng cậu.
Ở đây có người lo lắng cho cậu.
Ở đây có người không đánh đập, mắng nhiếc cậu.
Ở đây có người trả lại cho cậu hạnh phúc vốn có của một gia đình, niềm hạnh phúc mà cậu tưởng chừng như mình đã đánh mất mãi mãi...
Vì thế, cậu muốn bảo vệ nơi này bằng cả mạng sống mình.
Đúng vậy, cậu vẫn tiếp tục kế hoạch của mình, cho dù có đau đớn đến đâu, có bị người giận đi chăng nữa, hay đến cả việc mình có thể mất mạng, thì miễn là người, Felix, Bob, Joseph và Sky còn an toàn, cậu chấp nhận hết tất cả.
Cảm ơn người vì quãng thời gian vui vẻ vừa qua.
Cả Bob nữa, cảm ơn em luôn đồng hành cùng anh mặc gian lao đau khổ.
Em sẽ cố gắng hết sức để an toàn trở về.
---
"Theo như điều tra ra thì trong khu phố mình có ba bác sĩ là đang làm việc ở bệnh viện này."
Joseph vừa lật đống tài liệu anh mới nhận được từ Julia, vừa thuật lại nội dung cho Felix.
"Đó là Edward Dominic làm ở sản phụ khoa, Stephen Griffith làm ở nhi khoa và Gregory Andrea làm ở nội khoa. Nếu như thẩm vấn ba người họ, ta có thể tìm thêm được vài thông tin cũng như loại trừ được nghi phạm vô tội."
Felix ngẫm nghĩ hồi lâu sau khi được liệt kê ra các khoa mà ba người bác sĩ ấy đang phụ trách, nếu xét về mặt thông thường có lẽ đã loại được Edward, vì anh ta khám cho phụ sản, các nạn nhân lại là trinh nữ. Cũng có thể là Stephen, vì độ tuổi nạn nhân dao động từ mười đến hai mươi. Cũng không thể loại trừ Gregory, người làm tại nội khoa có thể có những dụng cụ giống với hung khí gây án như họ đã suy đoán.
"Gregory Andrea, hình như tên này ở nhà kế bên chúng ta." Joseph nhíu mày nói. "Nhưng kể từ hôm có lệnh khám nhà đến nay, hắn đều không có mặt tại nhà."
Felix nghe thế càng thêm đa nghi. Vừa lúc nghe thấy tên của người này, em có cảm giác lạnh sống lưng đến lạ.
Trực giác của ma cà rồng chính xác đến chín mươi phần trăm.
"Gượm hẵng, nếu anh nhớ không lầm, trước ngày mọi người phát hiện ra em bị ám sát hai ngày, em có hỏi anh về tên Gregory." Joseph thốt lên khi anh nhớ ra điều gì đó.
"Em có hỏi sao?"
"Đúng vậy, tuy nhiên anh đã gạt đi vì thấy hơi vô lý, nhưng nếu bây giờ xâu chuỗi lại tình hình, em suy đoán rằng nạn nhân bị ép uống thuốc đông máu và hút máu ra từ động mạch chủ, các dụng cụ này đối với bác sĩ nội khoa mà nói thì không có gì là lạ, chưa kể cứ gặp hắn là Camy đều sủa lớn, chứng tỏ nó cũng cảm thấy điều gì đó không ổn từ người này. Cuối cùng, sau hai ngày em nghi ngờ hắn, thì em trở thành nạn nhân tiếp theo."
Joseph suy luận, anh cũng không thể tin được vào những gì anh mới nghĩ ra, bởi lẽ chúng trùng hợp đến lạ thường.
"Do đó, nghi phạm lớn nhất bây giờ là Gregory Andrea."
Nhận thấy những điều anh xâu chuỗi lại y hệt như cách em suy luận, Felix gật gù đồng tình, tuy nhiên em thở dài.
"Đáng tiếc, hắn đã trốn đi rồi, đi tìm ắt cũng sẽ mất kha khá thời gian."
Joseph chưa kịp đề ra phương án đi tìm nghi phạm nhanh chóng nhất thì lại bị tiếng gõ cửa bên ngoài cản trở.
"Cốc cốc cốc cốc...!!!"
Tiếng đập vang dội, có vẻ như người bên ngoài có chuyện gì gấp rút lắm.
Felix thì trở về dạng hình mèo con, phòng hờ người ngoài kia là cảnh sát Christopher hoặc thám tử Sky, đi khép nép sau chân Joseph.
"Tôi ra ngay."
Giây phút cửa vừa mở ra, hai người họ không dám tin vào mắt mình rằng người trị vì giới ma ca rồng đã ở ẩn một trăm năm nay lại xuất hiện ngay trên khu phố của con người. Có lẽ để che giấu thân phận nên màu da không còn trắng bạch dị thường, tóc cũng được nhuộm tím, ướt đẫm vì mồ hôi chảy xuống trên gương mặt thanh tú, trông người không khác gì chàng trai trẻ tuổi đôi mươi, điểm kì quái là, người còn cầm thêm một ngọn đèn dầu, lửa bên trong không phải vàng rực như mọi người thường thấy, mà nó lại ánh lên màu xanh dương bập bùng tựa một linh hồn yếu ớt gắng cầm cự không để gió thổi đi mà tan biến. Bên cạnh người tất nhiên vẫn là một cậu bé có đôi mắt cáo.
Thở dốc vì chạy đường dài, lại còn đang trong tâm thế lo lắng tuột độ, mãi một hồi sau Rhino mới có thể lên tiếng được.
"Thứ lỗi, nhưng Peter mất tích rồi!"
!!!
"GÌ CƠ???"
***
vẫn lụy Lino tóc tím ah 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hyunlix| 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖉 𝖆𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓
VampirFelix Drake Ermintrude: Felix Joseph Patrick Alexandra: Hyunjin Và còn nhiều nhân vật khác... Cp phụ: Minsung Warning: có thể OOC thanks for reading ^^