4

254 21 1
                                    

"Cưng à, mùi gì thơm thế?" Joseph vừa nói vừa bước xuống lầu. Như mọi sáng, anh nhanh chân vào bếp rồi pha cho mình một ly Iced Americano trước khi đến sở cảnh sát.

"Là brownie, hôm nay không cần đi làm nên em tranh thủ làm vài mẻ bánh. Phải làm nhanh mới kịp đi phụ điều tra với anh chứ, darling nhỉ?" Felix cười. "Thử một miếng không?"

Nói rồi em đưa một miếng bánh nhỏ nâu đen mềm mềm vào miệng Joseph. Vị ban đầu hơi đắng, sau đó từ từ chuyển sang vị ngọt của chocolate, tan dần trong miệng khiến anh không khỏi khen lấy khen để sao người yêu mình có thể làm ngon đến thế.

Felix thấy vẻ mặt thưởng thức bánh của anh, liền bật cười mà hỏi.

"Ngon chứ?"

"Trên cả tuyệt vời." Joseph công nhận, sau đó hôn vào má em một cái nhẹ như là phần thưởng dành cho em. "À hôm nay em không cần theo anh đâu, lâu lắm rồi mới có ngày nghỉ mà nhỉ? Em cứ ở nhà thư giãn đi."

"Vậy mẻ bánh này em để dành cho anh vào buổi tối nhé." Felix nói xong liền cho brownie vào tủ lạnh bảo quản. "Một ngày tốt lành, darling."

Sau khi được Felix giúp mình chỉnh lại cà vạt, Joseph mỉm cười rồi chào tạm biệt em mà ra khỏi nhà. Đối với anh mà nói, một buổi sáng nhẹ nhàng ấm cúng bên người mình yêu, tuy chỉ là một khoảng thời gian khá ngắn, nhưng nó là hạnh phúc của anh, một hạnh phúc nhỏ bé và đơn sơ.

Em làm brownie rất nhiều, để một mình em và Joseph ăn chắc chắn sẽ không hết. Tấm lòng tốt bên trong em bỗng trỗi dậy, đem tặng mớ bánh này cho hàng xóm xung quanh cũng không phải một ý kiến tồi.

Cởi bỏ khỏi lớp áo khoác nghiêm nghị của luật sư hay bác sĩ tâm lý, em liền trở thành một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, cùng với những hạt bụi tiên đọng trên gương mặt thiên thần. Ai mà gặp em lần đầu, họ khó mà có thái độ ghét bỏ em lắm.

Dừng chân lại trước cửa hàng xóm nhà Andrea, Felix có chút lưỡng lự. Tuy rằng em có suy đoán không hề tốt về hắn, nhưng mọi suy đoán của em vẫn chỉ là suy đoán, vì em đã có bằng chứng cáo buộc người ta đâu. Như thế cũng đủ làm phiền lòng người khác rồi, cho dù hắn không biết. Em quyết định, tặng hắn một miếng bánh, bù lại những ác ý của em nghĩ về hắn.

Chắc sẽ không sao đâu nhỉ...

Em à, em là một thiên thần thực sự hay sao?

Ấn chuông được một hồi lâu, Felix hơi căng thẳng khi đứng bên ngoài chờ. "Cạnh", tiếng cửa mở ra, người bên trong vẫn là một gương mặt tươi tắn với nụ cười ấy.

"Chào cậu Ermintrude, có chuyện gì không?"

"Tôi có làm bánh brownie, nhưng do làm nhiều quá ăn không hết, nên tôi đem tặng hàng xóm xung quanh và cho anh."

"Phúc lành cho cậu, trùng hợp hôm nay cũng là sinh nhật tôi. Vào nhà tôi chung vui nhé." Gregory nhận lấy bánh từ tay em rồi mời em vào tham dự thay lời cảm ơn.

Felix nhìn xung quanh căn nhà với tâm trạng băn khoăn. Sau cùng, em cũng đồng ý vào nhà hắn.

Biết đâu trong đây em có thể tìm thấy bằng chứng. Hoặc là chứng minh hắn là hung thủ, hoặc là chứng minh hắn thực sự vô tội...

Gregory lặng lẽ đưa mắt dõi theo em từ phía sau lưng. Miệng nhoẻn cười một cách đáng sợ như thể hắn đã dụ được con mồi vào hang.

Bánh kem được hắn lấy từ trong tủ lạnh ra, rồi đặt lên chiếc bàn trong phòng khách. Felix mãi quan sát quanh căn nhà nên cũng không để ý hắn lấy bánh kem ra từ khi nào.

"Nhà anh thiết kế độc đáo nhỉ, như phong cách của lâu đài bá tước Dracula ấy." Em vờ bắt chuyện để hắn không nghi ngờ.

"Ai chứ tôi khá thích ma cà rồng, đặc biệt là bá tước Dracula. Có thể nói tôi hơi dị nhưng thực sự tôi thấy bọn ma ấy rất thú vị, đối với một nơi gọi là Transylvania như thế này." Gregory không ngần ngại mà chia sẻ.

"Sinh nhật anh mà không có bạn bè hay người thân nào tham dự sao?"

"Gia đình tôi không sống ở đây. Bạn bè thì tôi không có nhiều, các bác sĩ ở bệnh viện chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, chưa thân thiết đến nỗi gọi là bạn bè." Hắn trả lời. "Ơ chết rồi, tôi quên lấy nến mất rồi!"

"Chúng ở đâu, để tôi giúp cho." Felix lập tức đứng dậy ngỏ lời đề nghị.

Để em có cơ hội tìm bằng chứng.

"À, ở dưới tầng hầm, đi vào sâu chút rồi rẽ trái, cậu sẽ thấy cái nắp bằng gỗ phủ dưới tấm thảm đỏ rồi đi xuống là được."

Nói rồi Felix nghe theo sự chỉ dẫn của hắn mà đi xuống dưới tầng hầm. Em cẩn thận quan sát. Ngoài cách thiết kế quái dị, xung quanh căn nhà chẳng có gì đáng nghi. Không hề có những vật dụng vốn có của các cô bé gái, không có dấu vết kháng cự khi bị ám sát, càng không có những vỏ thuốc chống đông máu hay ống dẫn máu. Và nếu có, em cũng không thể kết luận được ngay vì một bác sĩ sở hữu những vật dụng ấy là chuyện bình thường. Máy ảnh thì quá quen thuộc với con người.

Nếu chúng không có trên nhà, khả năng cao là chỉ dưới tầng hầm mà thôi...

Còn không thì hắn thực sự không phải là hung thủ của vụ án này...

Chân từng bước từng bước đi xuống cầu thang gỗ khá cũ. Âm thanh "cót két" vang lên không trung tĩnh lặng càng khiến tình cảnh trở nên đứng tim hơn.

Khoan đã, đây không phải quá yên tĩnh hay sao?

"Bập!"

Felix chau mày lại nhìn vào cây gậy đánh bóng chày của Gregory. May mắn là em đã kịp thời tóm lấy nó trước khi hắn vung lên với ý định muốn lấy nó đập vào người em bằng đôi tai nhạy âm thanh nhỏ nhẹ.

"Quả nhiên, suy đoán của tôi đã đúng."

***

P/s: Hơn Chin cẩn thận kẻo mất bồ nha anh :)))



|Hyunlix| 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖉 𝖆𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ