12

211 18 0
                                    

Bob do không chuyển sinh thông qua cái chết nên không bị mất kí ức về đời trước, nhưng Peter thì có.

Và tận 5 năm đến bây giờ cậu vẫn chưa nhớ lại được gì.

Ma cà rồng có thể biết được mọi thứ, và nếu là ma cà rồng không thuần chủng thì chỉ không nhớ về kiếp trước thôi.

Em biết, làm gì có chuyện một linh hồn khao khát sự sống đến nỗi làm hại đến cả những linh hồn vô tội khác...

Chẳng qua là một lí do nào đó mà liege của em chấp nhận cho cậu hồi sinh, giữa các vô vàn linh hồn cũng ra đi tương tự như vậy.

Và em cảm thấy điều đó thật may mắn.

"Tên quái dị đó ấy thế mà nhân từ đến thế sao?" Joseph thầm nghĩ, những cử chỉ người đối xử với anh, anh vẫn chưa thể xem người là một vị cai trị tốt được.

"Thấy người anh em kết nghĩa của em không nhớ về em như vậy, em không buồn à?" Anh hỏi.

"Buồn gì chứ, cho dù anh ấy không nhớ em, thì em vẫn luôn ở bên anh ấy mà. Anh ấy đối xử với em vẫn như trước, có khác gì mấy đâu." Bob cười nói.

Anh chợt nhận thấy em thật mạnh mẽ.

Phải chăng là do cuộc đời quá sóng gió khiến em phải trưởng thành trước tuổi?

Một cậu bé 17 tuổi vẫn chịu đựng được, chả nhẽ anh là một cảnh sát đại tài mà không chịu nổi được mấy ngày sao?

Không, không phải mấy ngày, nếu anh không thể tìm được cách giúp Felix nhớ lại kí ức, có khả năng là em sẽ quên anh mãi mãi luôn.

"Phải nhanh chóng giúp em ấy thôi."

---

Felix ngồi trên ghế với tâm trạng như một mớ hỗn độn. Chưa ngày nào mà em ngưng suy nghĩ về những vấn đề này kể từ khi mình trở thành ma cà rồng.

Thân phận thực sự của em là gì?

Ai đã khiến em phải lìa đời với độ tuổi còn quá trẻ như vậy?

Quan hệ giữa em và Joseph, và cả Sky nữa, là như thế nào?

Vì sao Rhino muốn hồi sinh em?

"Felix!"

Tiếng gọi vang lên làm cắt đi dòng suy tư của em, từ nãy đến giờ Rhino đang ở đây mà em không hề để tâm đến.

"Sao trầm ngâm thế?" Người vẫn giữ tông giọng trầm nhẹ.

"Đang suy nghĩ chút chuyện ạ..."

"Chuyện gì? Có phải liên quan đến Joseph không?"

Em không trả lời ngay. Tuy đã ở đây hơn một tuần rồi nhưng mỗi lần người đọc được suy nghĩ của em, em đều lấy làm ngạc nhiên, dù đó là khả năng vốn có của một ma cà rồng.

Em cứ cúi gầm mặt xuống, từng hơi thở của em mang lại cảm giác thật nặng nề, không khí trong căn phòng này cũng chẳng thoải mái là bao. Một lúc lâu, có thể là nửa phút, em mới dám gật đầu nhẹ.

"Thằng bé đó là người yêu thương em nhất đấy." Rhino cất tiếng, mặt không nhìn về phía em, nhưng lại ngắm trăng sáng trên bầu trời đêm.

Sắp đến giây phút trong ngày đó rồi nhỉ, cái ngày mà mặt trăng tròn nhất tháng ấy...

"Và hắn đang cố hết sức mình để làm em nhớ lại hắn, cả những người bạn và cuộc sống ở đời trước của em, Felix."

"My liege, thưa anh..." Em lên tiếng sau hơn một phút thinh lặng, kể từ khi nghe người giải thích về Joseph.

"Sao?"

"Vì sao anh lại hồi sinh em ạ?"

Bây giờ thì lại đến lượt Rhino im lặng.

Tuy không thể nói với em ngay lúc này, nhưng người có một sự thật luôn canh cánh trong lòng...

Rằng người và em có một mối liên hệ rất mật thiết.

"Tại sao lại cần một lí do khi ta muốn hồi sinh ai đó?" Người đáp. "Thấy cần thiết, thì cho sống lại, thế thôi."

Đối với Felix thì biết, nhưng đối với Peter, cả người cũng chẳng biết được vì sao muốn cậu ấy sống lại, dưới thân xác của ma cà rồng.

Felix vốn dĩ có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng do Rhino thuộc ma cà rồng thuần chủng, lại cấp cao, người trị vì, thân em ma cà rồng vừa mới chuyển sinh, sức mạnh cũng yếu hơn nên chưa thể nắm rõ được vị chủ nhân 125 tuổi này đang nghĩ gì.

"Cứ cư xử thoải mái với Joseph đi." Đoạn người quay lại đứng đối diện em. "Thấy em cứ xem hắn như người dưng, ta cảm giác hắn sẽ chẳng chịu nổi mất."

"Bản chất em luôn thương xót người khác mà, chắc em không nỡ tránh mặt hắn hoài như vậy, đúng chứ?" Người cười, nhưng nụ cười không mang hàm ý vui chút nào cả.

"Để ta nhắc cho em biết, bản thân em cũng là một phần quan trọng để khiến em nhớ lại kí ức đấy. Như thế rồi toàn bộ mọi chuyện em đang thắc mắc sẽ được chính em giải đáp."

"Về phòng em đi, Felix. Hoặc đi nói chuyện với Joseph, Sky, Peter hay Bob, làm những gì em thích là được." Rhino nói rồi lại quay mặt sang phía cửa sổ kính. "Ta cần ở một mình."

"Yes, my liege." Câu nói quen thuộc lại phát ra từ cửa miệng em. Em cúi đầu chào sâu rồi đi ra khỏi căn phòng, có chút nán lại nhìn người chủ của em, sau đó mới rời hẳn.

Rhino đứng đó, cứ ngước nhìn lên mặt trăng tròn đang ngự trị trên trời đêm. Người chau mày, hơi thở dần trở nên nặng nề.

Miếng bánh brownie.

Bánh kem sinh nhật.

Tầng hầm.

Cây gậy bóng chày.

Ống dẫn máu.

Cây kim tiêm.

Viên thuốc trắng.

Mọi chi tiết trong vụ án mạng ngày hôm đó như một thước phim chiếu chậm lại trong đầu của người.

"Chết tiệt, tên hung thủ ấy là ai cơ chứ?"

|Hyunlix| 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖉 𝖆𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ