Vừa trở về phòng, Renjun liền uể oải trườn người lên trên giường, triệt để muốn tống khứ khỏi tâm trí ánh nhìn của Na Jaemin khi tiễn cậu ra trước hiên nhà, ban nãy trong lúc cầm cây dù đưa sang cho Renjun, nét mặt huấn luyện viên Na đã thấp thoáng vẻ luyến tiếc, tại sao anh ta phải cảm thấy luyến tiếc?? Ngay sáng ngày mai là bọn họ lại có thể gặp được nhau rồi, vậy mà bây giờ anh ta lại bỗng nhiên trưng ra cho cậu thấy biểu hiện mập mờ ấy, thế thì từ nay về sau Renjun biết phải đối xử với Jaemin như thế nào cho đúng mực đây?? Nhẽ nào huấn luyện viên Na là đang nhầm tưởng rằng Renjun sẽ nán lại bầu bạn với anh đến tận sáng? Nhưng nếu đấy thực sự là mong muốn của anh, vậy thì Jaemin đáng lẽ ra đừng nên nhìn Renjun chăm chú tới mức qua mất vài giây sau khi đã bị cậu phát hiện, anh mới bừng tỉnh mà chậm rãi thu hồi lại tâm tư bên trong ánh mắt ấy, bởi vì chính phản ứng đầy khả nghi đó đã ngay tức thì dấy lên trong lòng Renjun nỗi hoang mang, khiến cậu sợ hãi muốn bỏ chạy.
Renjun ngộp thở xoay đầu sang bên cạnh sau một hồi nằm úp mặt vào gối, mới tình cờ tìm thấy chiếc điện thoại đã bị mình bỏ quên lại trên giường, cậu theo thói quen nhấc một ngón tay lên chạm vào màn hình của nó để kiểm tra thông báo, 23 cuộc gọi nhỡ, và tất cả chúng đều đến từ Lee Jeno, Renjun hoảng hốt mở to mắt đưa điện thoại tới gần mặt, không phải cậu nhìn nhầm, đúng là cách đây 2 tiếng Lee tổng vẫn còn gọi, và Renjun đã vô tình để nhỡ tận 23 cuộc! Cậu rên rỉ lật người nằm ngửa ra trên giường, cảm thấy thật có lỗi với bạn trai vì đã để hắn phải chờ đợi suốt buổi tối, Jeno chắc hẳn đã cảm thấy rất nóng ruột, Renjun từ sau khi chuyển vào sống trong lâu đài đã lần nào bỏ lỡ cuộc gọi của hắn đâu, bọn họ cách biệt nhau xa xôi như thế, lẽ đương nhiên là sẽ quý trọng từng cơ hội được thấy nhau qua điện thoại.
Trước lúc tạm chia tay cậu để quay về Seoul, Jeno đã hứa là sẽ video call cho Renjun vào mỗi tối, để cậu luôn luôn là nguồn động lực của hắn trong công việc, trong những bữa hắn nhạt miệng muốn bỏ ăn hoặc những khi đang có ý định lạm dụng caffeine, và Lee tổng đã giữ đúng lời hứa, không có tối nào là không gọi, kể cả trong những chuyến công tác lẫn trên những chuyến bay dài hơi tiêu tốn của hắn có khi gần nửa ngày trời, vào những lúc như thế, Renjun sẽ kín đáo nghe ngóng xem nơi Lee tổng đang ở đã từ văn phòng tổng giám đốc, từ căn hộ cao cấp của hắn chuyển thành chỗ nào rồi, có phải khách sạn không, có sự hiện diện của ai khác nữa không? Bởi cho dù nhân vật thứ 3 ấy có là thư ký Han thì Renjun cũng thấy hơi bồn chồn...
Nhưng may mắn cho cậu, lần duy nhất mà thư ký Han cũng ngẫu nhiên xuất hiện trong video call của Lee tổng là khi hắn bị chị ấy giữ lại ở công ty để phê duyệt cho hết đống sổ sách, thư ký Han lúc đó đang dở tay dọn dẹp bàn làm việc của Jeno, mới thuận tiện càm ràm với Renjun chuyện tên bạn trai của cậu đã uống đến cốc cà phê thứ 4 chỉ trong có 1 ngày, khiến đôi mắt cười đang híp lại trìu mến ngắm người yêu của Lee tổng bất ngờ biến thành một cái nheo mắt sắc lẻm tỏ rõ thái độ không hài lòng, hắn bĩu môi mách lại với Renjun chuyện vị hôn thê của người phụ nữ này dạo gần đây rất hay ngồi đợi sẵn ở ngay bàn làm việc của cô ấy, cố tình công khai cho hắn thấy toàn những cảnh yêu đương khắng khít của hai người họ như có ý ép hắn phải mau mau thả cho thư ký Han được ra về, rằng người phụ nữ này đến công ty chỉ toàn mặc đồ màu đen, ám chỉ việc chị ấy đối xử với hắn thiếu mềm mỏng, dịu dàng, chọc Renjun phải bật cười khúc khích, thư ký Han theo thời gian dần trở nên giống một người chị thứ 2 của Jeno, người sẽ chẳng vì lo ngại bị đuổi việc mà đối đãi với hắn không thật lòng, người luôn thực sự muốn đem tới những điều tốt nhất cho Lee tổng, Renjun biết Jeno nắm bắt được chuyện đó và sẽ trân trọng thư ký Han nhiều hơn những gì hắn thể hiện ra ngoài mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huang Renjun [♘] BẠCH MÃ HOÀNG TỬ
FanfictionMột fanfic liền mạch viết về MarkRen, HyuckRen, NoRen và JaemRen với nhân vật chính là Huang Renjun.