Renjun nằm gối đầu trên cánh tay chính mình, lặng thinh ngắm nhìn gã đàn ông đang nhắm nghiền mắt đón nhận những cử chỉ ve vuốt đầy khẽ khàng lên gò má của hắn, còn chưa tròn sáu tháng sống xa nhau mà tổng giám đốc Lee đã gầy đi rõ rệt, lúc Renjun vì kiềm lòng không nỗi mà đánh liều gọi điện thoại hỏi Haechan về tình hình anh họ của cậu ta, Haechan liền phũ phàng kể lại chuyện cậu ta đã bức xúc mắng chửi Jeno một trận vì can tội kiểm soát người yêu quá gắt gao, thay vì trả lời cho hắn biết về những nơi Renjun sẽ có thể ghé đến trong lúc còn đang muốn tránh mặt hắn.
Qua lời kể của Haechan, Renjun biết được chuyện Jeno không còn liên hệ với cậu ta để cậy nhờ dò la tung tích về cậu thêm một lần nào nữa, Haechan đoán chừng đấy là do anh họ của mình đang bận tối mặt tối mày trong một dự án nào đó tiêu tốn của hắn rất nhiều công sức, nhiều tới mức Jeno sẵn sàng vì muốn đầu tư hết tâm huyết cho nó mà từ chối cả đối tác lâu năm của chủ tịch Lee, nhưng cụ thể đó là gì thì Haechan không được biết, cậu ta cũng chỉ thuận tiện hóng được chuyện từ mẹ của mình thôi.
"Những chiếc camera đó thực chất chỉ mang mục đích theo dõi động thái của người ngoài, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ dùng chúng để trói buộc em."
Nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để khơi chuyện, Jeno chầm chậm mở mắt nhìn thẳng về phía Renjun, rồi từ tốn cử động đôi môi mà cậu đang định ghé sát mặt tới để hôn vào.
"Quyền kiểm soát chúng, anh đã giao cho một nhóm chuyên viên."
"Em có thể chê cười anh ám ảnh thái quá, nhưng phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh mà, nếu có bất trắc gì xảy ra với em, anh làm sao kịp thời cứu vãn? Có người ghét anh, họ sẽ ghét cả em."
"Vậy nên khi em hết lần này tới lượt khác tỏ thái độ chống đối với giải pháp của anh, anh đã cảm thấy rất buồn, rất giận, dù có muốn lờ những cảm xúc tiêu cực ấy đi cũng không sao xua tan được, người anh yêu thương nhất lại không chịu tin tưởng anh, không đứng về phía anh."
Dù Jeno đang cất giọng đều đều, trong ánh mắt cũng không còn vương oán trách, nhưng Renjun vẫn có thể cảm nhận được sự buồn bã từ lời kể của hắn, có thể mường tượng ra được quãng thời gian vừa rồi hắn đã vì bị cậu hiểu nhầm ý tốt mà phải chịu đựng nỗi khổ tâm lớn đến nhường nào, vậy nên Renjun vội vàng mang biểu cảm hối lỗi rút vào lòng gã bạn trai trước mặt.
"Nhưng rồi khi đã có thời gian bình ổn lại tâm trạng để nghiền ngẫm lại câu chuyện, anh nhận thấy chính mình cũng có một phần lỗi, bởi bao giờ đối diện ở trước em, anh cũng cố tình giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, anh sợ bị em chê bai là kém cỏi, sợ em biết được rằng cuộc sống của em đang bị anh làm cho liên lụy, em luôn nhìn ra thế giới bên ngoài biệt thự bằng ánh mắt ngưỡng mộ, mơ mộng, trong khi anh vì bị giam cầm trong bí mật của chính mình mà không sao đồng cảm với em được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Huang Renjun [♘] BẠCH MÃ HOÀNG TỬ
FanfictionMột fanfic liền mạch viết về MarkRen, HyuckRen, NoRen và JaemRen với nhân vật chính là Huang Renjun.