Renjun cẩn thận chỉnh sửa lại khăn choàng cổ bằng len một lần nữa ở trước gương rồi mới đeo túi lên vai, sẵn sàng rời khỏi phòng. Từ cả tuần nay, trời chính thức vào đông, cuối tuần hôm nay còn bắt đầu xuất hiện mưa tuyết, nhưng Jeno vẫn như thường lệ xếp lịch đặt may âu phục với cửa tiệm, điểm khác biệt duy nhất là gần sát giờ hẹn, hắn gọi điện thông báo phải đến muộn tầm nửa tiếng vì ùn tắc giao thông do thời tiết, Renjun nghe ra được sự bất đắc dĩ trong giọng nói của hắn, mới chủ động nói dối là đang mệt, chỉ muốn mời hắn đi ăn một bữa tối đáp lễ, chứ không đủ sức tiếp tục công việc, nhằm giảm thiểu cho hắn một khoảng thời gian dây dưa lấy hình thức ở cửa tiệm.
Renjun từ nhỏ đã không thích nói dối, các mẹ sẽ rất buồn nếu phát hiện ra bọn nhỏ các cậu nói dối, nhưng bởi vì cảm giác áy náy vốn đã tích tụ lâu ngày tới hôm nay mới có lý do chính đáng để giảm thiểu phần nào, vậy nên cậu tự dặn lòng sẽ cho phép bản thân được một lần phạm lỗi, phạm phải điều các mẹ luôn cấm cản, để tạo ra thêm chút thời gian cho người đàn ông đã vì Renjun mà hao phí quá nhiều thời gian và tiền bạc.
Lần đầu tiên cậu và Jeno chạm mặt nhau trong cửa tiệm, mùa hè chỉ mới vừa trôi qua, vậy mà giờ tiết trời đã vào đông, tuy thời gian ngẫm lại thấy thật nhanh, nhưng so với biết bao kiên trì và nhẫn nại mà Jeno đã hào phóng dành cho cậu, thì lại thật thiếu công bằng đối với hắn.
Hơn nữa Renjun dù sao cũng nên thay mặt Haechan mời Jeno ăn một bữa cơm đáp lễ, bởi vì nhờ có hắn mà ông chủ Lee của cậu chỉ cần nằm nhà chơi game thôi cũng vẫn có thu nhập đạt chỉ tiêu hằng tháng để báo cáo lại với mẹ của cậu ta, người đã tuyên bố sẽ không bắt Haechan lập gia đình nếu như cậu ta tập trung hơn vào sự nghiệp, vì vậy trong lời nói dối đường đột này vẫn có một phần xuất phát từ sự thật.
"Đáng lẽ ra nó mới chính là bên phải mời bọn mình đi ăn tối, chứ nhờ tài nghệ của ai mà suốt ba tháng liền nó giữ được thứ hạng cao nhất trong tạp chí các quý ông có gu thẩm mỹ thời thượng ấy nhể??"
"Đều tại cậu lần nào cũng ngang ngược từ chối lời mời của anh ấy thôi."
"Bao giờ nó mời có thành ý, tôi sẽ nhận!"
Renjun đứng chống hông nhìn ông chủ Lee của cậu đang ngồi gác hẳn chân lên bàn làm việc để phác thảo mẫu thiết kế mà chỉ còn biết phì cười ngán ngẩm, rồi trực tiếp cúi người ôm chân của cậu ta bỏ xuống đất.
"Tự cậu giờ cũng nhận thức được mình hiện tại là cha đẻ của những bộ âu phục tạo nên doanh nhân mặc đẹp nhất tuần rồi, vậy thì làm ơn điều chỉnh lại tư thế làm việc cho xứng tầm cái coi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Huang Renjun [♘] BẠCH MÃ HOÀNG TỬ
FanfictionMột fanfic liền mạch viết về MarkRen, HyuckRen, NoRen và JaemRen với nhân vật chính là Huang Renjun.