Cảm giác hoài niệm bỗng choáng ngợp lấy Renjun khiến cậu ngần ngại dừng bước trên lối vào, trông thấy cảnh quan trong căn hộ chẳng biết từ lúc nào đã mang dáng dấp nửa thân quen nửa xa lạ làm Renjun chợt nhận ra mình đã rời bỏ nơi này được một thời gian dài hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.
Tâm trạng thực sự có phần bồn chồn, như thể chỉ mới hôm qua thôi, Renjun còn đứng ở ngay tại đây chờ Jeno nhập mã bảo mật, lòng háo hức tò mò về nơi hai người sẽ chính thức cùng chung sống.
"Lee Jeno. Anh từ lúc nào lại trở nên bừa bộn vậy?"
Renjun hoa mắt nhẩm đếm số vật dụng vốn từng chỉ xuất hiện trong phòng làm việc giờ nằm vương vãi khắp căn hộ, thậm chí ngay trên bàn ăn trong phòng bếp còn đang đặt chễm chệ một cái mô hình kiến trúc sở hữu kích thước cực kỳ chiếm diện tích.
"Đành chịu thôi, nếu không ăn ngủ cùng công việc thì biết đến bao giờ anh mới có thể rời khỏi thành phố?"
Jeno thoải mái ngã người xuống giường nằm duỗi thẳng tứ chi, sảng khoái chép miệng cảm nhận sự đủ đầy trong bao tử và sự êm ái ở dưới lưng, mấy ngày qua hắn thực sự đã liên tục dốc sức chạy đua với thời gian, lúc nào cũng ở trong trạng thái tập trung tới mức nếu không nằm xuống thì sẽ tuyệt đối không hề ý thức được cơn mệt mõi.
"Tội nghiệp chưa..."
Renjun xót xa ngồi xuống ngay bên cạnh, kéo bàn tay đang gác trán của Jeno xuống để cọ nó vào gò má cậu, để mở rộng không gian cho cậu có thể áp môi hôn lên bầu mắt hắn.
"Vất vả cho tình yêu của em rồi."
Đôi môi mềm mại vừa rời đi, Jeno liền chậm rãi mở mắt ra nhìn ngắm vị chủ nhân xinh đẹp của nó. Thật ra cũng không thể tính là vất vả, hắn thầm nghĩ, chẳng có vất vả nào mang lại cảm giác được đền bù xứng đáng như thế này cả. Đây cũng là nguyên nhân duy nhất khiến hắn không quản ngại đường xá xa xôi, không nề hà lịch làm việc dày đặc.
"Chỉ cần lại được thấy bé cưng đón chào anh trở về, cực khổ cách mấy anh cũng chống chịu được."
Renjun cắn môi cười trìu mến nhìn gã đàn ông đang vặn vẹo người trên giường làm điệu bộ cao thượng, cậu cúi đầu, có ý định giúp hắn tháo cà vạt, nhưng Jeno đã sớm lôi nó ra khỏi cổ áo trước khi Renjun chạm tay vào.
"Hơn nữa ở một nơi thiếu vắng em, anh nhàn rỗi cũng chẳng biết làm gì..."
"Ấy! Jeno! Làm em chóng hết cả mặt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Huang Renjun [♘] BẠCH MÃ HOÀNG TỬ
Fiksi PenggemarMột fanfic liền mạch viết về MarkRen, HyuckRen, NoRen và JaemRen với nhân vật chính là Huang Renjun.