21

629 47 10
                                    

Tuy Jeno có thừa khả năng thuyết phục được Renjun theo cùng hắn về lại Seoul hoặc căn biệt thự ở ngoại ô mà hắn đã mua làm quà sinh nhật cho cậu, nhưng vì muốn Renjun thoát khỏi sự theo dõi thừa thãi của gia đình hắn, muốn cậu được sống bình yên b...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tuy Jeno có thừa khả năng thuyết phục được Renjun theo cùng hắn về lại Seoul hoặc căn biệt thự ở ngoại ô mà hắn đã mua làm quà sinh nhật cho cậu, nhưng vì muốn Renjun thoát khỏi sự theo dõi thừa thãi của gia đình hắn, muốn cậu được sống bình yên bên trong tòa lâu đài mà hắn vô cùng tâm đắc, Lee tổng đã chấp nhận đưa xinh ngoan của đời hắn đến một nơi tách biệt rõ rệt với thành thị nhưng gần gũi hơn với thiên nhiên, cho dù điều đó buộc họ phải yêu xa, Renjun xem đấy là tín hiệu đáng mừng, cũng nhìn mọi sự vật mọi con người hiện diện trong Kwangya mà Lee tổng đã dốc toàn lực đầu tư bằng ánh mắt quý mến, thân thương.

"Kia rồi, Zhong thiếu gia."

Renjun mím môi đứng tựa người vào khung cửa sổ, thích thú quan sát Chenle hăng hái chạy ù ra sân cỏ để hỗ trợ huấn luyện viên Na thành thục dẫn bầy ngựa rời khỏi chuồng, nơi này vì quá đông nhân viên nên chẳng có việc gì cần tới Renjun phụ giúp, cậu cũng không muốn làm mấy người đó phải khó xử nên cả ngày đều dành phần lớn thời gian quanh quẩn trong lâu đài để vẽ tranh, ngắm cảnh, riết rồi đã nhìn tới quen mắt lịch trình sinh hoạt của hai thầy trò bên dưới.

"Zhong thiếu gia ơi! Cậu chưa thay giày này!"

"Hở? Mau! Mang giày lại đây!"

"Em quay lại thay đi, đừng phiền chị ấy phải chạy ra tận chỗ này."

Renjun phì cười nhìn Chenle chán chường đảo mắt một cái trước khi vâng lời chạy trở về căn bungalow được thiết kế riêng cho người thừa kế của nhà họ Zhong, theo như những gì cậu quan sát được thì cho tới ngày hôm nay Zhong Chenle vẫn chưa từng một lần to tiếng cãi cọ với huấn luyện viên Na, điều ngang bướng nhất mà thằng nhóc từng làm chỉ là tỏ chút thái độ không đồng tình.

Còn Na Jaemin, anh ta mỗi ngày đều chỉ có bấy nhiêu đấy công việc và anh ta luôn làm việc rất đúng giờ, Renjun đoán có lẽ là do người đàn ông này đã sớm quen thuộc với chúng ngay từ nhỏ, bởi Chenle từng tinh tường kể cho cậu biết chuyện ông bà nội của Jaemin là những chủ nhân cũ của ngọn đồi, thuở nơi đây chỉ mới là một trang trại chuyên chăn nuôi gia súc, nguồn thu nhập chính của gia đình họ đến từ việc gây giống và cung cấp ngựa nòi. Vào mùa thu năm ngoái, hai ông bà quyết định bán toàn bộ khu đất này lại cho Jeno để sang Texas định cư với cha của Jaemin, chỉ có mỗi anh ta kiên quyết chọn ở lại để chăm sóc cho bầy ngựa, chọn xin vào làm việc tại nơi mình đã lớn khôn với tư cách là một huấn luyện viên kiêm luôn vai trò dạy Chenle chơi Polo, có đôi khi Jaemin cũng phải tham gia những cuộc đua thử nghiệm hoặc các trận đấu giao hữu.

Huang Renjun [♘] BẠCH MÃ HOÀNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ