24

792 45 15
                                    

Renjun giật mình bừng tỉnh giấc ngay khi một trong hai chiếc điện thoại của Jeno reo vang hồi chuông đầu tiên, cậu đã sợ rằng đấy là cuộc gọi từ công ty thúc giục tổng giám đốc Lee phải quay trở lại Seoul, thế nên ngay khi nhìn thấy món đồ vật phụ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Renjun giật mình bừng tỉnh giấc ngay khi một trong hai chiếc điện thoại của Jeno reo vang hồi chuông đầu tiên, cậu đã sợ rằng đấy là cuộc gọi từ công ty thúc giục tổng giám đốc Lee phải quay trở lại Seoul, thế nên ngay khi nhìn thấy món đồ vật phục vụ cho công việc ấy hiện vẫn đang nằm im lìm trên đầu tủ đặt cạnh giường, bé cưng của Jeno liền thở phào nhẹ nhõm, vừa buông người nằm trở lại xuống giường, giấu mặt vào trong hõm cổ của bạn trai, vừa nhỏ giọng đều đều nhắc nhở hắn đừng đặt một kiểu chuông cho cả hai điện thoại, cậu không muốn lại bị nó dọa sợ hết hồn.

"Hửm? Bé cưng à, em đang lẩm bẩm cái gì vậy?"

Giữa lúc Jeno đang xao nhãng tròn mắt nhìn sang Renjun với vẻ mặt ngô nghê thì giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia đã cao lên thêm một quãng, bất ngờ làm hắn phải kinh hãi co rúm mặt, bàn tay theo quán tính nhích điện thoại ra thật xa, Zhong thiếu gia bởi do cảm nhận được chuyện Jeno đang không tập trung nghe nó nói, cộng thêm một chút phấn khích sẵn có trong tâm trạng, nên mới vô cùng rộng lượng lặp lại lời vừa hỏi, mặc dù cách nó hỏi dễ khiến cho phần lớn người ngoài cảm thấy như nó đang quát vào mặt ông chủ Lee, trong số đó có cả người yêu của ông chủ.

"EM NÓI TRỜI HÔM NAY RẤT LÀ ĐẸP! MAU XUỐNG XEM BỌN EM CHƠI POLO!"

"Để hôm khác xem cũng được mà. Cứ phải phiền đến anh mới vui hả?"

Jeno mệt mỏi cúi mặt xoa vuốt hàng lông mày, tuy lúc vừa trông thấy Renjun lắc đầu tỏ thái độ muốn hắn nói từ chối, Lee tổng đã ngay tức khắc vui vẻ chiều theo ý người yêu, thế nhưng trong giọng chối từ của hắn không bộc lộ vẻ cương quyết, cả điệu cười nghe cũng thấy cam chịu, Renjun vừa nhìn là đã biết hắn lần này trốn được nghĩa vụ của một nhà lãnh đạo chứ không trốn nỗi bổn phận của một người làm anh.

"Thằng bé đang cao hứng, anh không nỡ để nó thất vọng."

Biết được câu trả lời của hắn đã làm bé cưng bên cạnh phải lo lắng, khi mà hiện tại điều Renjun mong muốn nhất là được thấy hắn ở yên trên phòng nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, Jeno sau khi nhấn nút kết thúc cuộc gọi liền bày ra vẻ mặt hối lỗi, trườn sang nằm gối đầu trên đùi của Renjun để dỗ cậu nguôi giận.

"Em ở đây suốt thời gian qua chắc cũng biết Chenle đã luyện tập polo chăm chỉ đến nhường nào, anh chẳng mấy khi có mặt ở đây để cho nó có cơ hội khoe khoang thành quả."

"Em mặc kệ. Rồi sẽ chẳng thiếu dịp để thằng bé trổ tài cho anh thấy. Sao cứ nhất quyết phải là hôm nay chứ?"

"Chúng ta không mặc kệ nó được đâu. Chừng xíu nữa là thể nào thằng bé cũng sẽ lên tận đây đập cửa đòi vào. Anh quá rành tính đứa trẻ này rồi."

Huang Renjun [♘] BẠCH MÃ HOÀNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ