Ngày còn thơ bé, Renjun rất thích được nghe kể chuyện cổ tích, thích mơ về một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, cưỡi bạch mã. Chàng sẽ đón Renjun về lâu đài để cả hai được cùng nhau sống hạnh phúc đến già.
Renjun kể từ khi chào đời đã bị gửi vào cô nhi viện, cậu không biết cha ruột của mình là ai, cũng không có cha nuôi, nhưng cậu có diễm phúc được nuôi nấng trong tình yêu thương của mười hai người mẹ, dù không có quan hệ huyết thống, các mẹ nuôi vẫn rất đỗi cưng chiều cậu, có mẹ từng kể với Renjun rằng mẹ ruột của cậu là một nữ minh tinh màn bạc cực kỳ nổi tiếng, nhưng bởi vì bà ấy đã chọn từ bỏ cậu để bảo vệ con đường sự nghiệp quý báu, Renjun cũng không hề tha thiết muốn nối lại tình mẫu tử xa lạ, dù cậu biết mình sở hữu khuôn mặt rất giống bà.
Sau khi đủ mười tám tuổi, Renjun bị buộc phải rời khỏi cô nhi viện, cậu vẫn thường xuyên giữ liên lạc với các mẹ, nhưng cuộc sống mưu sinh với nhu cầu tối thiểu nhất là giữ được căn phòng trọ, giữ được ổn định một nơi ăn chốn ở, dần khiến khoảng cách giữa những chuyến về thăm họ ngày một xa hơn, cho đến khi cậu chỉ còn dám khiêm nhường mong ước được về mỗi năm một lần.
Nhưng Renjun không phải chịu cảnh sớm hôm thui thủi một mình quá lâu, bởi chỉ sau hơn một năm bươn chải ngoài xã hội, cậu đã sớm tìm được cho riêng mình một người bạn trai. Mối tình đầu của cậu tên Mark, anh là người Hàn Quốc, nhưng được sinh ra và lớn lên ở Canada, sau khi tốt nghiệp đại học tài chính, Mark chọn đi theo một người thầy về lại quê hương lập nghiệp.
Thuở ban đầu, giữa Mark và Renjun chỉ tồn tại mối quan hệ anh lớn với em nhỏ cùng sống chung trong một dãy nhà trọ, thế mà dần dà qua những cuộc chuyện trò ngẫu nhiên buổi sáng, buổi chiều, bởi vì cả hai đều có lịch làm việc trong giờ hành chính, qua những lần sóng đôi cùng đến trạm xe bus, Renjun rất dễ dàng nhận thấy được loại tình cảm Mark dành cho cậu trong từng ánh mắt, nụ cười, đã bắt đầu có dấu hiệu vượt trên ngưỡng tình bạn.
Mark thích cậu, Renjun nhận thức rõ điều đó, sự yêu thích không còn chỉ đơn thuần là dành cho một đứa em luôn quan tâm gõ cửa đánh thức Mark vào mỗi lần anh kiệt sức ngủ quên, luôn tận tình giúp anh khâu lại chiếc cúc áo bị bung vì chủ nhân của nó cứ thờ ơ mặc kệ, Mark thích cậu theo chiều hướng không thể nào che giấu, khiến tần suất gãi đầu cười bẽn lẽn ngô nghê của anh dần tăng lên mỗi khi anh đứng trước Renjun, thậm chí trên một đoạn đường ngắn đi xuống vài bậc thang cũng có thể khiến anh hụt chân suýt ngã mất vài lần chỉ vì mãi chú ý tới người đang bước cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huang Renjun [♘] BẠCH MÃ HOÀNG TỬ
أدب الهواةMột fanfic liền mạch viết về MarkRen, HyuckRen, NoRen và JaemRen với nhân vật chính là Huang Renjun.