"Mùi vị thế nào? Có ngon không?"
Renjun ngắn gọn gật đầu thay cho câu trả lời, tầm mắt vừa chuyển dời chưa được bao lâu đã vội hối hả tìm đường quay trở lại phần thức ăn trên bàn, cậu nhai một cách thiếu tự nhiên, nhai mà cứ sợ bị phát ra thành tiếng, vốn dĩ bản thân đã không vô tư tới mức được cho ăn ngon liền buông bỏ cảnh giác, huống hồ chi người ngồi ở trước mặt cứ tận dụng những lần tầm mắt họ tình cờ giao nhau để nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.
Đã là lần thứ mấy trong buổi tối nay rồi? Renjun thầm nhẩm đếm. Tại sao hắn cứ cười với cậu? Tại sao hắn không cảm nhận được sự ái ngại của cậu?
"Lát nữa để tôi chở em về có được không?"
"... Được."
Renjun hơi cúi đầu, hồi hộp đưa mắt liếc nhìn chiếc điện thoại nằm ở bên tay phải, chờ đợi một tín hiệu hồi đáp cho cái tin nhắn cầu cứu mà cậu đã tranh thủ gửi đi cả tiếng trước, trong lúc viện cớ lủi vào nhà vệ sinh. Tin nhắn không chút dè dặt trách móc Lee Haechan dám tiếp tay cho Lee Jeno xếp đặt một cuộc hẹn quá đột xuất, trong khi cậu ta có thừa lý do để báo trước với Renjun.
[ Còn nếu cậu muốn chứng minh mình hoàn toàn vô can, hãy ngay lập tức nghĩ cách giải vây cho tôi khỏi bữa ăn tối ngượng ngùng này. ]
Khi Renjun đang đứng thở dài nhìn lại một lần nữa khung hội thoại vẫn chưa xuất hiện tin phản hồi, Jeno đã từ lúc nào bước đến từ phía sau lưng cậu, tay hắn giữ chiếc chìa khóa vừa được nhân viên gửi xe trao trả, hắn đã giành phần thanh toán cho bữa tối một cách rất lịch thiệp, cũng gọn ghẽ tiến bước nhanh hơn để giành phần mở cửa xe cho Renjun một cách rất lịch thiệp, từ đầu tới cuối đều liên tục khiến cậu không thể nào chối từ, mặc dù vị thế bị động này khiến Renjun cứ phải loay hoay trong cảm giác khó xử.
Giá mà cậu nắm bắt được tình hình để giành lại quyền chủ động, Renjun thầm quan sát trong căng thẳng, rồi cậu chợt trông thấy sườn mặt của Jeno cũng biểu lộ thoáng căng thẳng tương tự trong vài giây hắn mạnh bước vòng qua đầu xe để ngồi vào ghế lái, phát hiện đó khiến Renjun ngay lập tức cắn rứt lương tâm, nhưng đồng thời cũng có thể thả lỏng vai nhẹ nhõm...
Hóa ra Jeno cũng đang bị Renjun đẩy vào thế khó xử, điều cũng hợp lý thôi khi cậu cứ toàn cứng nhắc đáp lại hắn sự nghi kị, đề phòng. Renjun ngồi thẳng lưng trên ghế, tự nhủ lòng sẽ không suy diễn lung tung nữa, nếu Jeno cũng để tâm đến thái độ của cậu thì tức là hắn không có chủ ý cợt nhả rồi, giờ thì Renjun biết cậu đã sai khi hiểu lầm ý tốt của Jeno, biết Jeno không phải loại tổng tài thích đem những vệ tinh vây xung quanh hắn ra trêu ghẹo, Renjun còn tưởng cậu sẽ bị Jeno chà đạp bằng cách ấy, thế nên suốt cả buổi mới không dám mở lòng ra với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huang Renjun [♘] BẠCH MÃ HOÀNG TỬ
FanficMột fanfic liền mạch viết về MarkRen, HyuckRen, NoRen và JaemRen với nhân vật chính là Huang Renjun.