Năm Kim Junkyu tám tuổi, ba nhóc quyết định tái hôn. Ba mang về một quý cô xinh đẹp có bàn tay mềm mịn trắng muốt, quý cô đi cùng một anh trai vừa cao vừa gầy vừa đẹp, Junkyu nghe ba nói mình phải gọi anh trai này là Anh Hai. Junkyu vui vẻ gọi anh xưng em, từ đó đu bám anh trai cả ngày vì anh vừa đẹp vừa hiền.Năm Junkyu được ba chuyển tới học trường anh trai từng theo học, Junkyu mới biết anh mình vẫn đẹp vẫn giỏi nhưng anh không có hiền. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt Junkyu sau khi nghe tin cậu là em trai của Choi Hyunsuk, kể cả đám đàn anh ở khoá trên cũng muốn né đi nếu có lỡ đụng mặt ở một hành lang nào đó.
Năm Junkyu mười bốn tuổi, anh trai bắt đầu đi làm. Hôm nào cũng có anh này chị kia tới tìm cậu nhưng toàn là hỏi thăm về anh trai. Khi thì muốn mua thức ăn ngon cho cậu, khi thì là quà cáp đủ kiểu mà bọn nhóc chạc tuổi Kim Junkyu mê nhất, nên thứ nào cậu cũng cười hì hì nhận lấy, nhưng không có người nào Junkyu đem ra nói tốt với anh trai mình như cậu đã hứa với người ta.
Năm Junkyu mười sáu tuổi, ba chuyển công tác đến thành phố lớn, mang cả gia đình đi theo. Junkyu được nhập học ở một ngôi trường có tiếng của thành phố, nơi mà mấy đứa học sinh đi học cứ như đi diễn thời trang. Junkyu từ thành phố nhỏ chuyển tới, quê mùa thấy rõ, chỉ ăn điểm được mỗi khuôn mặt cũng trắng cũng xinh.
Nhưng Junkyu không phải nhờ vào khuôn mặt xinh xẻo mà có thêm hai móng bạn góp vui mỗi ngày đến trường mà nhờ vào ngày nhỏ mè nheo làm nũng để anh trai dạy cho chút kĩ năng đánh đấm ra oai.
Bãi đất hoang phía sau trường luôn là địa điểm lí tưởng nhất để bọn trai gái trong trường hẹn hò yêu đương và hẹn nhau đánh đấm dành vị thế lãnh đạo của trường. Kim Junkyu ngày đầu đi học vẫn ngáo ngơ mò hết khu nọ dạo hết khu kia để tham quan trường, nhưng buổi tham quan của cậu buộc phải gián đoạn khi tiếng ai đó vừa ngã xuống mặt đất vang lên.
Hồi đó Choi Hyunsuk có nói với Junkyu, "dạy em đánh nhau là để em tự vệ, không phải để em cứ có chỗ nào đấm đá là xông xáo nhào vô, chuyện không phải của mình thì cứ lơ đi". Nhưng khổ nỗi, một cái áo khoác đồng phục dính toàn bụi đất vừa bay đáp vào vai Junkyu, đây rõ ràng là hành động tấn công người khác, với cương vị một người sống sạch, Junkyu đồng ý với quan điểm này, thế là máu dồn lên não bay vào chiến đấu ngoan cường.
Junkyu không biết ai đúng ai sai, đành chọn ra hai đứa đẹp trai nhất rồi cho bản thân theo phe bọn nó, đứa nào đánh hai đứa cậu pick, Junkyu sẽ đánh lại đứa đó.
Cả đám rã ra sau tiếng còi inh ỏi vút lên của bác bảo về tuần tra buổi tối. Đứa đẹp trai tóc nâu hạt dẻ nắm lấy cổ tay Junkyu phóng vụt chạy đi như chân gắn động cơ, đứa đẹp trai tóc đen cũng chạy theo ngay sau đó. Đến khi xa khỏi tầm mắt của bác bảo vệ ở một con hẻm nhỏ cạnh trường, ba đứa đồng lòng ôm ngực thở hồng hộc.
Thêm chút lát sau đứa đẹp trai tóc đen mới chỉ thẳng vào mặt Junkyu mở miệng lên tiếng đầu tiên.
"Mày là đứa nào?"
Junkyu cau mày, gạt tay Tóc đen.
"Tao là Kim Junkyu."
Tóc đen nghệch mặt ra, nhưng vẫn tiếp tục chất vấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân và Anh Trai? [Hoonsuk]
FanficThế giới của người lớn không đơn giản như chuyện mất một mẫu bánh chỉ cần có ngay mẫu kẹo sẽ vui vẻ trở lại như đám nhỏ. Park Jihoon ở giữa thế giới đơn thuần, đem tim mình dâng cho một người sống phức tạp giữa cuộc đời rối ren.