Giữa 0.8

1.1K 119 4
                                    


Gần đây Choi Hyunsuk liên tục bận rộn, điện thoại nói không quá năm phút lại báo có việc rồi ngắt máy. Park Jihoon trở thành một nhành hoa bị héo úa vì chủ nhân quên tưới nước trong nhiều ngày. Kim Junkyu bảo Jihoon bây giờ giống như mấy thiếu nữ mới lớn ngày nào cũng chỉ biết ngóng chờ tin tức từ người yêu và Jihoon thì không hề phản đối lời châm biếm mỉa mai này vì nó hoàn toàn đúng với sự thật.

"Choi Hyunsuk, sau này mà lớn hơn, thì em sẽ thiệt bận, bận hơn cả anh, để anh trải nghiệm cảm giác không vui vẻ này của em."

Jihoon vòng tay siết lấy Hyunsuk vào lòng, vân vê mấy sợi tóc con không đều nếp trên đỉnh đầu anh. Hyunsuk biết cậu em nhỏ không vui, anh lại quay sang giở trò nũng nịu rúc thêm vào lồng ngực người nọ, vừa hôn vừa cắn lên như một thú vui khó bỏ, sau một hồi ậm ừ, mới gật gù đáp.

"Vậy lúc đó anh sẽ mỗi ngày đi chợ nấu cơm chờ em về ăn." 

Không biết Jihoon từng nói qua điều này chưa nhưng chắc chẳng cần nói thì chuyện này vẫn có người nhìn rõ được rằng Choi Hyunsuk chính là cái rốn trong vũ trụ mang tên Park Jihoon nếu nó có tồn tại. Hyunsuk nhất định là trái đất còn Jihoon là mặt trăng luôn thay đổi theo quỹ đạo của anh. Junkyu từng không ít lần nói rằng sau này Jihoon sẽ hối hận rất nhiều về việc đã thích mê mệt ông anh khác mẹ với nó mà chẳng giữ lại chút đắm say nào.

.

"Được rồi, em biết rồi, anh cũng đừng có làm quá sức, nhớ ăn tối đúng giờ, ngủ đủ bảy tiếng ba mươi phút biết chưa. Em thì anh khỏi lo, em lúc nào cũng ăn no ngủ đủ, không thiếu gì đâu, thiếu mỗi anh thôi."

Jihoon cố cười phớ lớ nói thêm mấy câu với Choi Hyunsuk, sau khi nghe thấy giọng của vài ba người đồng nghiệp đang réo gọi tên anh mới tiếc nuối gác máy, di động vang lên mấy tiếng tút dài rồi im thinh đâu đó thêm vài mươi giây Jihoon mới chịu bỏ nó ra khỏi tai, vì tiếng nồi canh sôi sùng sục và mùi thức ăn chín bốc quanh đầu mũi vừa đánh cậu về hiện thực. Và Jihoon cũng biết nếu cứ trầm tư nghĩ đến Hyunsuk nữa thì tối nay cậu sẽ phải ôm cái bụng đói meo mà nhớ anh.

Tiếng tắt bếp vang vọng cả gian phòng vì xung quanh im lặng tĩnh mịch đến khó thở. Jihoon tần ngần mãi trước nồi canh xương hầm suốt ba tiếng đồng hồ, muốn có phần xương ngon nhất thì phải thức giấc từ thật sớm. Thanh niên chỉ chịu tỉnh giấc khi mặt trời lên đỉnh đầu mà sớm nay đã mở mắt trước cả lúc báo thức kịp reo. Sớm vậy mà ra đến trước cổng chợ vẫn thấy toàn người với người. Sau khi chen ra được khỏi đám đông các chị các cô thím nội trợ với mớ xương bò ngon lành được một bác lớn tuổi nhường cho. Jihoon khó mà tin mình chỉ vừa mới đi chợ chứ không phải đi đánh trận. Cậu còn cảm thấy áy náy tội lỗi với mẹ mình vô cùng vì đi làm mấy chuyện nhọc nhằn này cho người ngoài thay vì người luôn thức sớm để kịp chuẩn bị món canh hầm mà Jihoon chỉ vu vơ nói thèm ăn.

Nhưng cuối cùng người bên ngoài nào đó lại nói anh phải tăng ca. Thế là Jihoon chỉ đành ăn hết nồi canh xương hầm và tự trấn an rằng may mà Hyunsuk không ăn phải chỗ canh dở tệ mặn ngọt cay không chút dung hoà này. Thôi thì tạm thời là vậy, sau này sẽ là Hyunsuk nấu cơm chờ cậu về ăn như lời anh nói, mong là anh không chỉ nói cho vui.

Thật ra Jihoon cũng đang cố để bận rộn hơn nhiều. Cậu đăng kí tham gia thêm mấy câu lạc bộ đủ loại trong trường. Hoạt động ngoại khoá nào cũng ghi danh. Vậy nhưng cứ hễ Hyunsuk nói hôm nay anh rảnh thì Jihoon lại dẹp hết để phóng như bay tới chỗ anh. Dù khi đó trời mưa to hay nắng gắt. Nhưng Jihoon cũng tự thấy là vì cậu trả tiền để đi học còn Hyunsuk là được trả tiền để đi làm, nên Jihoon chưa hề than vãn kêu ca gì.

"Tao nói này, người ta để mày trong lòng thì bận mấy cũng gắng để thừa ra chút ít gì đó cho mày, anh ta có tiếc rẻ để chừa cái gì cho mày không."

Yoshi nói vậy vào lần thứ n thấy Jihoon bị cho leo cây bởi anh trai yêu dấu nào đó chưa hẳn là thuộc về cậu. Jihoon đâu có dám phản biện lại điều gì, tại cậu bạn hội trưởng của Jihoon nói câu nào cũng trúng phóc làm cậu nín bặt, im thinh. Jihoon cũng biết nếu mình cố bênh vực cho Hyunsuk thì lại càng khiến Yoshi không vui thêm, không biết chừng tới đó Yoshi sẽ giận lây sang Kim Junkyu vì có quan hệ thân thiết với anh trai nọ. Thế nên Jihoon thấy mình cứ im ru để Yoshi nặng nhẹ mấy câu cũng được, vì dù gì nó cũng không có ý tứ gì xấu xa.

Nhưng nghe rồi để lọt từ tai nọ sang tai kia bay biến mất đi thì Jihoon không làm được nên Jihoon vẫn cứ nhớ hoài mấy câu Yoshi nói trong một lần thấy Hyunsuk cười tươi như hoa giới thiệu với bạn bè anh rằng Park Jihoon là đứa em trai mà anh quan tâm nhất.

"Rồi em trai thật không, tính làm em người tới khi nào, tới khi người ta có người yêu rồi đá mày đi phải không."

"Hyunsuk nói đợi tao tốt nghiệp mà."

"Cái gì anh ta nói mày cũng tin răm rắp hả. Anh ta kêu mày đi chết thì mày có đi không?"

"Ờ thì, cùng lắm là tao giả chết."

Yoshi nói Jihoon hoài cũng chán chê muốn từ bỏ, nhưng cứ hễ nhìn thấy Park Jihoon rầu rĩ là lại không nhịn được nói thêm vài ba câu. Có lần nói hăng quá hai đứa còn suýt đánh nhau may mà có Junkyu chen ngang cản lại.

Junkyu thì không hề nền nã hơn Yoshi chút nào, thậm chí còn dữ dội hơn nhiều. Mặc dù Junkyu với Hyunsuk gần như là lớn lên cùng nhau và cậu vẫn xem anh trai mình là vị thần tối cao nhất. Nhưng Junkyu vẫn khó khăn trong việc tỏ ra thờ ơ khi nhìn thấy cái bản mặt méo mó của Park Jihoon, dù cho là đâu đó trong cậu vẫn cứ cảm thấy Jihoon không xứng với anh mình.

"Anh hai, em hỏi thiệt, anh có thích thằng Jihoon chút nào không vậy?"

"Hửm, sao tự nhiên,..."

"Anh cứ trả lời có hay không thôi."

"Ừm, anh đoán là có."

Junkyu biết điều đó có nghĩa là anh mình có hứng thú với bạn mình. Nhưng mà, để nói tới yêu đương gì đó thì chắc là vẫn chưa tới được. Thế là Junkyu lại vướng vào giữa cái bập bênh đang không biết nên nghiêng ngã về con tim hay lí trí. Sau cùng thì Junkyu vẫn chọn việc nói sự thật với Park Jihoon, rằng anh trai Mr Right của nó sẽ không bao giờ chờ đợi ai chứ đừng nói đến việc nấu một mâm cơm ra hồn rồi chờ đợi người nào đó về ăn cùng. Junkyu chốt hạ với cậu bạn đang bị tình yêu che mờ mắt rằng cậu sẽ không bao giờ có thể trở thành ngoại lệ với ai kia đâu.

"Ừm, tao biết mà, ảnh có hứng thú với tao là được rồi, tới khi không có mới nói đi." Jihoon chưng hửng đáp lại, làm Kim Junkyu cũng ngơ ngác theo, không chắc là thần trí của Jihoon có ổn không, còn Yoshi thì bắt đầu nghi ngờ việc bạn mình bị bỏ bùa.

_____

À ùm, tình yêu này toxic quá.

Bạn Thân và Anh Trai? [Hoonsuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ