Cảnh báo: những tình tiết dưới đây không dành cho trẻ dưới 18, cẩn thận quỷ theo sau.
_______
"Nụ cười ấy khoá tim em, không yêu một người thứ hai. "
Hyunsuk trở về tiệm hoa trước khi buổi chiều gần sắp qua. Sau hàng giờ nghe Junkyu thuyết phục rằng cứ sống phất phơ một chút cho vui bởi vì nếu giây tiếp theo mà đi gặp ông bà thì lại hối hận không kịp. Anh ậm ờ cho qua chuyện rồi nhanh chóng đánh bài chuồn để kịp trở về trước khi nắng tắt bên ô cửa kính trước tiệm, Hyunsuk không thích cảm giác nhìn cả cửa tiệm luôn thừa nắng của mình phải chìm vào màu đen kịt.
Chỗ Hyunsuk chọn để mở tiệm hoa được ông chú bên mua giới nhà đất hào phóng gọi là nơi thu gom hết mọi dãy nắng của cả khu. Hyunsuk thấy nói vậy thì hơi quá đà nhưng chuyện cửa tiệm của Hyunsuk luôn ngập nắng là điều ai đi ngang qua cũng đủ thấy. Có lần Hyunsuk còn vô tình thấy tiệm hoa của bản thân trở thành vật mẫu cho một anh nhiếp ảnh gia nổi tiếng nào đó, và đúng là khi nhìn qua những thước phim nọ, con tiệm nhỏ của Hyunsuk thật sự đã rất tham lam thu hút mọi ánh nắng về phía mình, chắc tại vì vậy mà mỗi lần ở tiệm, chỗ lạnh nhất bên trong Hyunsuk luôn thấy được nung sưởi.
Ánh nắng nhạt phai của chiều tà thả nghiêng lên con tiệm nhỏ, bị chặn đứng một khoảng do bóng đổ của vật thể hình người đang ngồi bó gối trước cửa ra vào. Hyunsuk hít sâu một hơi, không tỏ ra quá ngạc nhiên vì đã được Yoshi báo trước. Anh đi đến chắn ngang tầm ánh sáng của người nọ, Jihoon chậm chạp ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh không có khoá cửa."
"Em biết mà."
Hyunsuk cau mày, cúi người lom khom, điệu bộ hơi khó khăn để ngồi chồm hổm xuống đối diện với Park Jihoon, anh ngượng ngùng vói tay bấu lấy hai bên gối cậu để ngăn bản thân mất đà ngã ngửa. Jihoon lại tự nhiên giữ chặt tay anh trong tay mình.
"Sao không vào trong."
"Đi với em tới chỗ này."
Hyunsuk gật đầu mà không cần hỏi cả hai sẽ đi đâu, đối với anh, chuyện đó không còn đủ quan trọng, không gì quan trọng hơn việc Park Jihoon đang ở đây và bao lấy tay anh trong tay cậu, kể cả nếu như giây tiếp theo Hyunsuk phải tỉnh giấc, anh vẫn vui vẻ vì đã gặp Jihoon trong mơ.
.
Ngôi nhà Hyunsuk bán đi vài năm trước lại hiện ra như một điều kì diệu khó tin. Mọi thứ vẫn hệt như ngày cũ, từ dãy ghế sofa màu trắng ngà bị dính chút mực tím ở thành ghế do Jihoon lỡ tay làm đổ khi cả hai đùa giỡn quá chớn, cho đến mấy ánh đèn neon có hình thù kì lạ lấp ló sắc màu sau cửa phòng ngủ mà Hyunsuk tìm suốt cả năm trời trên đủ mọi trang web đèn đóm nội thất mới tậu được.
Trong khoảng khắc cánh cửa lớn được mở ra, Hyunsuk đã tưởng như mình vừa trải qua một chuyến du hành thời gian. Sau khi giờ tan tầm qua đi, Hyunsuk trở về ngôi nhà trước kia và nhìn thấy Jihoon vẫn đang thẳng lưng ngồi giữa phòng khách với đôi mày nhíu chặt và tay cậu thì đang ghì lấy đầu bút đầy đau khổ vì gặp phải một dạng bài khó giải. Và đúng là có đôi khi, thời gian cũng bỏ quên vài điều trên đoạn đường nó ghé ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân và Anh Trai? [Hoonsuk]
FanficThế giới của người lớn không đơn giản như chuyện mất một mẫu bánh chỉ cần có ngay mẫu kẹo sẽ vui vẻ trở lại như đám nhỏ. Park Jihoon ở giữa thế giới đơn thuần, đem tim mình dâng cho một người sống phức tạp giữa cuộc đời rối ren.