Trên đời này, muốn gặp một người thì khó, muốn trốn một người lại dễ hơn. Vậy nên, khi người muốn gặp, người muốn trốn, giao nhau là điều khó để xảy ra.Park Jihoon rời khỏi cuộc đời của Choi Hyunsuk, theo đủ mọi tầng nghĩa. Junkyu một mực nói nó không biết gì, mà nếu có biết đi nữa nó cũng không muốn nói, Yoshi không cho phép nó hé nửa lời về chuyện của Jihoon với Hyunsuk. Junkyu thương anh nhưng cũng không thể không thương bạn, huống hồ chi Junkyu cũng cảm thấy Hyunsuk sai.
Thành thật, Junkyu cũng rất muốn tin anh mình nhưng Hyunsuk cái gì cũng không nói, chỉ nói anh với người kia không có gì. Còn lại đều giấu nhẹm đi tất cả. Những điều tai nghe mắt thấy còn khó để tin, chứ nói chi đến chuyện chẳng được nghe hay thấy. Thế thì, Junkyu muốn tin đến cách mấy cũng không thể tin.
.
Nghe nói Jihoon không còn ở thành phố này nữa, hình như còn rời đi đến tận bầu trời khác.
Chuyện vào mấy tháng sau bữa Jihoon gom đồ đạc bỏ đi. Hyunsuk cuối cùng cũng chịu không nổi cảnh căn nhà trống hoác, chút hơi người còn sót lại nơi căn phòng ngủ cũng bay đi mất dạng. Hyunsuk khi đó mới tới tận nhà tìm Jihoon. Nhưng anh không gặp được cậu em nhỏ của mình. Hyunsuk gặp mẹ của cậu em nhỏ, mẹ nói Jihoon một hai đòi đi du học, cũng không biết là may hay rủi khi bên nước Đức có người dì họ của Jihoon đang định cư. Park Jihoon đi được cả tháng, Hyunsuk mới có gan tìm tới.
"Đáng đời anh ta."
Yoshi buông ngay một câu mắng mỏ sau khi nghe Junkyu kể lại chuyện Hyunsuk đã dùng hết mọi mối quan hệ để tìm xem Park Jihoon đang ở chỗ nào trên nước Đức nhưng lại chẳng thành. Yoshi nhớ hồi con nhỏ, Jihoon chơi giỏi nhất là trò trốn tìm, nó mà đã muốn trốn thì có thần linh mới tìm ra.
Junkyu không nói lại gì, chỉ thở dài một hơi rồi cắm cúi với mớ bài tập Yoshi giao cho.
Yoshinori lăn một vòng trên giường, cuối cùng lại ngửa người ra nhìn đăm đăm lên trần nhà được dán chi chít mấy cái ngôi sao dạng phản quang. Cậu vói tay, tưởng tượng như mình được chạm vào những vì sao trên kia.
"Hỏi cái này có hơi ngu ngốc, nhưng nếu như tôi cũng bỏ đi thì..."
"Đi đâu? Ai cho cậu đi." Junkyu nhảy vụt tới cạnh giường nhanh đến độ như vừa nghe được chuyện ở quanh đây có nhà cháy, chen ngang trước cả khi Yoshi kịp nói hết câu. Yoshi lắc đầu, bật cười đáp.
"Giả dụ thôi, đi đâu mà đi."
Junkyu thở phào ra một hơi, không có ý rời đi mà lại chen chân lên đệm giường nằm xuống ngay sát chỗ Yoshi. Bắt trước cậu bạn hội trưởng, vươn tay múa máy lên giữa không trung. Múa mây một hồi cậu Kim mới rụt rè chuyển thành nắm lấy đôi bàn tay của người bên cạnh.
"Nhà này mình anh của tôi khổ vì tình là đủ rồi, không cần thêm tôi chi đâu."
Yoshi phì cười, rướn người sang úp mặt vào ngực Junkyu, một lát sau Junkyu la oai oái lên vì bị cạp. Yoshi càng cười dữ dội hơn.
"Park Jihoon mới khổ hơn."
Junkyu xoa ngực mình, kéo Yoshi về lại để ôm trọn lấy. Hết vuốt ve tóc cậu bạn, lại chuyển tới vân vê mấy ngón tay mũm mĩm. Junkyu thở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân và Anh Trai? [Hoonsuk]
FanficThế giới của người lớn không đơn giản như chuyện mất một mẫu bánh chỉ cần có ngay mẫu kẹo sẽ vui vẻ trở lại như đám nhỏ. Park Jihoon ở giữa thế giới đơn thuần, đem tim mình dâng cho một người sống phức tạp giữa cuộc đời rối ren.