Đúng như Junkyu nói, chuyện người lớn bao giờ tới lượt tụi người nhỏ như Junkyu hay Jihoon xen vào. Dù Jihoon cũng chưa bao giờ có ý nghĩ mình được quyền chen ngang, nhưng chuyện muốn quan tâm tới Hyunsuk, Jihoon cứ nhất định phải làm.Sau khi Junkyu rời đi hẳn, Jihoon vẫn chưa muốn trở về nhà dù bầu trời đã dần chuyển sang màu ánh lửa. Jihoon nghĩ tới lui một hồi, hai ngón tay cái đã lướt lên xuống mấy bận ở khung tin nhắn, và trong số đó có tên của anh trai Kim Junkyu. Sau rất lâu đắn đo suy nghĩ, Jihoon quyết định ấn vào khung chat với Hyunsuk. Cả dãy tin nhắn hiện ra, lúc nào Jihoon cũng là người bắt đầu câu chuyện trước, là người nhắn dài dòng hơn. Hyunsuk thì chỉ đáp lại theo lệ, đôi khi chỉ có mấy cái biểu tượng cảm xúc nhạt nhẽo.
"Anh sẽ tới lễ cưới đó à?"
Jihoon hỏi dù bản thân đã có sẵn câu trả lời. Hỏi vậy thôi, hỏi để xác nhận thêm, để không còn cảm giác lưng chừng lấp lửng hay hy vọng về điều mình mong muốn liệu có diễn ra.
Theo ý Jihoon, Hyunsuk đáp lại vỏn vẹn một từ mang tính đồng ý. Jihoon cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì với dòng tin này, nhưng dòng tin tiếp theo mới là thứ khiến Jihoon phải thốt lên một câu chửi, làm Jihoon xém nữa là quẳng luôn cả con dế yêu trên tay mình, cũng may Jihoon còn tỉnh táo để dừng kịp vì đây không phải tài sản hoàn toàn thuộc về cậu.
"Có."
"Em muốn đi cùng không?"
Jihoon sau khi kinh hồn bạc vía thì rơi vào trạng thái ngơ ngẩn suy tư. Nhưng đến cuối cùng Jihoon vẫn muốn chơi liều một lần.
"Đi, nhưng với tư cách gì ạ?"
"Bạn anh."
Bạn bè với Choi Hyunsuk, không phải là bạn bè của em trai anh. Chỉ với cái danh xưng bình thường không thể bình thường hơn như thế mà cũng đủ khiến Jihoon vui vẻ như sắp bay lên đỉnh bầu trời.
Jihoon mang chuyện nói với hai cậu bạn hơi thân của mình. Biểu cảm của Junkyu là không tin vào tai mình nữa, mà trực tiếp đòi xem tin nhắn bằng chứng mới chịu. Yoshi lúc nào cũng điềm đạm hơn, không có bộp chộp như Junkyu, Yoshi im lặng suy nghĩ một hồi mới nói với Jihoon một câu với nhiều hàm ý sâu xa dù không chắc là Jihoon có đủ suy tính để hiểu không.
"Làm gì thì làm, đừng để người ta biến mình thành lốp xe dự phòng."
Junkyu sau khi xem xong tin nhắn cũng gật gù với Yoshi. Dù Hyunsuk là anh trai cậu nhưng vì vậy nên Junkyu mới chắc chắn chuyện này không có hời gì cho Jihoon vì Junkyu tin mình đủ hiểu rõ tính tình của Hyunsuk.
Choi Hyunsuk có vẻ ngoài toàn phần lương thiện, cười lên sẽ khiến người ta muốn dâng tất cả lợi lộc cho anh. Junkyu vẫn nhớ, năm Hyunsuk vừa chuyển vào làm ở một công ty mới. Bị đám đồng nghiệp bắt nạt vì xung quanh toàn cậu ấm cô chiêu, gia đình Junkyu thuộc dạng khá giả nhưng không tới mức có cả tập đoàn lớn của nước chống lưng. Nếu theo đúng như trong mấy bộ truyền hình Junkyu hay coi, Hyunsuk sẽ cam chịu rồi vươn lên như đoá hoa giữa bùn. Nhưng Hyunsuk nào chứ không phải Choi Hyunsuk anh trai của Kim Junkyu.
Hyunsuk ngoài mặt vẫn như một nạn nhân bị ức hiếp nhưng quay đi lại làm hàng tá chuyện khiến bọn người bắt nạt kia phải ăn cho đủ hoặc thậm chí là hơn cả những gì Hyunsuk phải chịu đựng. Junkyu biết được vì vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy trong lần sang phòng Hyunsuk trộm tiền tiêu vặt. Sau lần đó Junkyu không còn dám trộm chút tiền nào nữa và cũng thầm mừng vì mình cùng phe với Hyunsuk chứ không phải kẻ thù của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân và Anh Trai? [Hoonsuk]
FanfictionThế giới của người lớn không đơn giản như chuyện mất một mẫu bánh chỉ cần có ngay mẫu kẹo sẽ vui vẻ trở lại như đám nhỏ. Park Jihoon ở giữa thế giới đơn thuần, đem tim mình dâng cho một người sống phức tạp giữa cuộc đời rối ren.