Không phải Choi Hyunsuk chưa từng gặp qua gia đình của Jihoon, không những đã gặp mà còn gặp rất nhiều lần. Chỉ là, với tư cách anh trai của Kim Junkyu, chứ không phải người Park Jihoon yêu và dằn vặt nhau suốt nhiều năm trời.Hyunsuk biết ngày trước ba Jihoon là thầy dạy võ ở một trường cấp hai, mấy năm nay thì đã chuyển sang dạy cho đám nhỏ cấp một. Mẹ Jihoon cũng là nhà giáo nhân dân, bà dạy nấu ăn trong một trường dạy nghề nằm ở phía Nam thành phố. Có mấy lần Hyunsuk từng tới đó vì lớp học cắm hoa của mình, khi đó đụng nhau ở mấy đoạn hành lang trước lớp học, cả hai vẫn cười nói chào hỏi vài câu theo lệ.
Kim Junkyu kể với anh ở khu nhà của bọn họ, mấy dì mấy thím đều nói đến tên Choi Hyunsuk với danh xưng con nhà người ta. Không cần mẹ Hyunsuk phải ngồi lê đôi mách khoe khoang về việc con trai bà giỏi ra sao. Tiếng tốt về Choi Hyunsuk được những cô, dì hàng xóm truyền tai nhau đi khắp khu nhà bọn họ. Thế cho nên, mẹ Jihoon đương nhiên biết rõ về Hyunsuk nhưng vẫn còn thiếu một vài chi tiết nhỏ. Ví như chuyện Hyunsuk với con trai bà đã dây dưa suốt mấy năm nay.
Dĩ nhiên Hyunsuk hiểu ban đầu bản thân sẽ khó có thể dễ dàng được chấp nhận. Dù Choi Hyunsuk có tài giỏi đến đâu đi nữa, đối với mẹ của Jihoon, Park Minhee vẫn là đối tượng thích hợp hơn rất nhiều. Nhưng Hyunsuk có được Park Jihoon, những thứ khác đều không phải vật cản lớn lao đối với anh.
Khi Hyunsuk bất thình lình xuất hiện trước nhà Jihoon với một ôm hoa thạch thảo. Mẹ Park ngay lập tức lờ mờ đoán ra được gì đó, bà chào hỏi Hyunsuk theo phép tắc nhưng không hề vươn tay để nhận lấy ôm hoa dù bản thân bà rất thích mấy bông hoa màu tím nhạt trong tay Hyunsuk.
"Là con à? Người Jihoon muốn chúng ta gặp."
Hyunsuk mau chóng gật đầu, anh phải thừa nhận rằng mình đang căng thẳng, còn hơn cả lần đầu tiên Hyunsuk đi phỏng vấn ở nơi làm việc mà mình hằng đêm ao ước. Buổi phỏng vấn lần này mang tính quyết định quá mức lớn lao với hạnh phúc trong tương lai của anh.
"Sao Jihoon lại để con đi một mình tới đây?"
Tay Hyunsuk vẫn còn giữa chặt ôm hoa, anh hơi siết chúng vào lòng và mong rằng việc đó có thể phần nào khiến mình cảm thấy an toàn hơn.
"Jihoonie,... Em ấy, lẽ ra tụi con tới cùng nhau nhưng giữa đường Jihoon bị gọi gấp về công ty."
Hyunsuk cảm giác sau gáy mình đã hiện rõ một tầng hơi nước. Anh thề rằng tối nay sẽ thẳng chân đá Park Jihoon ra khỏi phòng ngủ chung. Vì chính cậu là người nằng nặc đòi đưa anh trở về cùng nhau gặp gỡ ba mẹ cậu. Vậy mà cũng chính cậu lại muốn quay đầu không đến nữa vì anh trai của Park Minhee gào khóc ở bên kia đầu dây.
Choi Hyunsuk đã bị người ta xếp vào hàng U40 suốt sáu bảy năm nay. Ngày anh ăn cơm trắng không thua gì ngày Park Minhyuk ăn muối. Làm sao Hyunsuk có thể không nhận ra việc người ta đang muốn giúp em gái ngáng chân mình. Nhưng dù sao, người đó cũng là cấp trên từng nâng đỡ Jihoon nhà anh hết lòng. Vả lại, Hyunsuk cũng không thể nặng nhẹ mang Jihoon đặt vào tình huống khó xử bị kẹt ở giữa. Anh gia hạn cho cậu đúng một giờ đồng hồ để giải quyết công việc, Hyunsuk sẽ tự đến nhà Jihoon trước vì đây là buổi gặp đã được hẹn sẵn từ lâu. Choi Hyunsuk không muốn thất hẹn ở lần gặp gỡ đầu tiên với hai người sau này sẽ trở thành người nhà của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/318448919-288-k331880.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân và Anh Trai [Hoonsuk]
FanfictionThế giới của người lớn không đơn giản như chuyện mất một mẫu bánh chỉ cần có ngay mẫu kẹo sẽ vui vẻ trở lại như đám nhỏ. Park Jihoon ở giữa thế giới đơn thuần, đem tim mình dâng cho một người sống phức tạp giữa cuộc đời rối ren.