Con xe đỏ của Hyunsuk phóng vụt qua đường quốc lộ tĩnh mịch lặng gió, hướng thẳng tới ngoại ô thành phố.Một toà nhà chọc trời lộng lẫy hiện ra trước mắt thiếu niên Park Jihoon. Sau khi đỗ xe vào hầm, Hyunsuk chậm rãi vòng sang, từ tốn gạt tay nắm cửa của ghế bên cạnh, Jihoon rụt rè bước khỏi xe, cặp mắt đảo trái phải liên hồi vì những thứ mới mẻ lần đầu được thấy.
Hyunsuk vươn đầu ngón tay gõ nhẹ lên cầu vai của người đang dáo dác dòm ngó từng chiếc siêu xe nằm cạnh nhau trong hầm gửi. Park Jihoon sững người quay đầu nhìn Hyunsuk, bàn tay anh vói tới trước ngực Jihoon, chỉnh lại phần cổ áo hơi xệch đi của cậu, sau khi ưng ý Hyunsuk mới cười hài lòng rồi lướt nhẹ mu bàn tay qua ngực Jihoon trước lúc rời đi.
Park Jihoon từ đầu tới cuối đều nín thinh không dám thở mạnh. Chỉ vô thức thẳng lưng, ưỡn ngực hết cỡ về phía Hyunsuk.
"Anh Hyunsuk từng có đột ngột vậy được không, tim em yếu lắm."
Hyunsuk cúi đầu phì cười, lại dừng bước ngoái nhìn Jihoon hỏi.
"Thế thích không?"
"Thích lắm ạ."
.
Lễ kết hôn được tổ chức ở một khách sạn ven biển và có đính lên năm vì sao ngay quầy lễ tân thì không thể nào là dành cho người có tầng lớp thấp kém hay trung bình được.
Jihoon thật sự không biết đây là chỗ nào, nhưng vừa nãy Jihoon có nhắn hỏi Yoshinori. Sau một vài vòng dạo quanh mấy trang thông tin, Yoshi trả lời Jihoon rằng đây là chỗ cậu mơ cũng không được tới. Jihoon cười khẩy, chẳng phải bây giờ Jihoon đã tới đây đó sao, không phải chỉ tới rồi nhìn hóng cho vui mà còn được bước vào trong, còn được lễ tân cúi chào, được mấy anh trai chị gái phục vụ quay quanh hỏi han đủ kiểu.
Hyunsuk dặn Jihoon cứ tỏ ra thoải mái một chút, hỏi cậu có biết người giàu nhất nước là ai không rồi bảo Jihoon tưởng tượng mình là con trai duy nhất của người ta để tự tin sải bước, khổ nỗi Jihoon không biết ai là người Hyunsuk đang nói tới. Hyunsuk thở dài bất lực, sau một hồi trầm tư anh lại nói.
"Hôm nay anh thấy Jihoon nhà ta rất đẹp trai."
Khoé môi Jihoon giật giật lên vì cố nén cười. Cậu khịt mũi vờ như mình vẫn còn bộ dạng điềm tĩnh nhưng thật ra bên trong Jihoon đang múa lượng mấy vòng như vũ công ballet.
Jihoon hắng lại giọng mình, hít sâu một hơi dài kiềm lại con tim đang loạn lạc rung lên. Đúng là sau đó Jihoon trông tự tin khác hẳn với điệu bộ rụt rè như phường trộm cướp ban nãy. Nhờ ngọn lửa cháy phừng được Hyunsuk nhẹ nhàng châm lên.
Hyunsuk thấy Jihoon vừa buồn cười cũng vừa dễ thương, đi sát bên cạnh nên Hyunsuk cứ phải mím môi lại để không bật cười nắc nẻ trước cái kiểu cách trông ngây ngốc hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của người nọ. Nhưng khi vừa tới được trước cánh cổng được đính lên bởi thật nhiều hoa linh lan trắng, nụ cười trên môi Hyunsuk lại tắt ngóm đi.
Jihoon dừng bước sau vài giây không còn cảm nhận được sự hiện diện của người đi cùng mình. Cậu ngoái đầu nhìn về phía Hyunsuk, rồi lại theo tầm mắt của anh để nhìn về phía có cặp đôi nhân vật chính của bữa tiệc. Cô dâu mới luôn là người xinh đẹp nhất đêm, cô nàng diện một chiếc soiree được đính thêm nhành thêm hoa, để lộ ra đôi chân vừa thon vừa trắng vừa dài. Và Jihoon hiểu, hai bàn tay đang quấn lấy nhau kia chính là thứ khiến Hyunsuk ngẩn ngơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân và Anh Trai? [Hoonsuk]
FanficThế giới của người lớn không đơn giản như chuyện mất một mẫu bánh chỉ cần có ngay mẫu kẹo sẽ vui vẻ trở lại như đám nhỏ. Park Jihoon ở giữa thế giới đơn thuần, đem tim mình dâng cho một người sống phức tạp giữa cuộc đời rối ren.