Jihoon thừa nhận cậu vẫn có nhiều lúc thấy lòng mình lung lay, không thể trọn vẹn đặt xuống tin tưởng ở Hyunsuk. Thế nhưng chuyện về Choi Hyunsuk mà xuất phát từ chỗ Park Minhee mới là thứ khiến Jihoon khó tin hơn rất nhiều. Mấy năm lăn lộn bên ngoài cái nơi chẳng ai dám tin ai, khiến Jihoon hiểu rõ được rất nhiều điều trái khoáy trên đời này, bởi thế nên cậu biết có rất nhiều thứ tai nghe mắt thấy chưa chắc là sự thật. Huống chi tất cả mọi điều chỉ dừng lại ở mắt thấy chứ tai còn chưa nghe.Vốn dĩ Jihoon muốn chờ Hyunsuk trở về để rõ ràng trong lời nói với nhau. Nhưng đúng thật như Jihoon nhắn, cậu bị gọi đi gấp bởi một dự án lớn, gói thầu lần này được tổng công ty đặt nhiều sự chú ý bởi thế mà dù vẫn rất thương em gái mình, Park Minhyuk cũng đâu còn cách nào khác ngoài gọi Jihoon chở về vì tin chắc cậu là người duy nhất có khả năng. Jihoon gom quần áo đi trong đêm, bận rộn quay cuồng với lịch bay dài và bất chợt. Đến khi có thì giờ nhắn một tin báo cho Hyunsuk đã là sáng hôm sau.
Mà thật lòng hơn chút nữa, Jihoon cũng có chút tâm tư ngoài luồng nên mới im lặng mặc kệ mọi thứ trôi đi lâu như thế. Yêu vào khiến con người lắm lúc biến thành những đứa trẻ không chịu trưởng thành, Jihoon giở ý xấu, muốn Hyunsuk lo lắng cho mình nhưng lại vô tình xem nhẹ sự quan trọng của bản thân trong lòng anh.
.
Tuần trước Lee Minhyung đột nhiên gọi hỏi thăm sức khỏe Hyunsuk dạo này thế nào. Hyunsuk lúc nào mà chẳng khoẻ mạnh, chỉ ngoại trừ mấy đêm khô cổ gần đây với mấy ngày khốc tim cũng gần đây, thì mọi thứ xem như là vẫn tốt. Hyunsuk bảo Minhyung cứ đi thẳng vào vấn đề đi chứ chẳng cần màn dạo đầu gì cho rườm rà phức tạp. Gã họ Lee cười khoái trá, bắt đầu kể chuyện đi đấu thầu một dự án lớn lại đụng phải em trai nhỏ năm nào của Hyunsuk.
"Thế hai người đường ai nấy đi rồi à?"
"Ừ, hồi trước đi chung đường tại nhà đối diện nhau, sau này cậu em đi nước ngoài nên không chung đường nữa."
Lee Minhyung ừ hử lại mấy tiếng, sau đó lại thở dài ra một hơi. Hyunsuk vô thức mường tượng ra cái vẻ ông cụ non sắp sửa lên lớp dạy bảo người ta.
"Giận lắm nhé, cậu ta dám hỏi anh tính thế nào với em ở trước mặt vợ anh."
Một đường cắt mỏng như giấy cắt hiện ra trên đầu ngón tay của Hyunsuk, anh cúi đầu để nhìn kĩ hơn thì thấy chút máu bắt đầu rớm ra. Hyunsuk kề tai vào vai để giữ máy, bình thản rút một tấm giấy lụa dưới hộc tủ rồi nhanh tay ấn lên vết máu đỏ tươi để cầm lại. Chuyện đụng dao kéo lâu ngày rồi bị phạm chỗ nọ chỗ kia đã là chuyện thường nhật với Hyunsuk, nhưng vết cắt vừa rồi là tại vì Park Jihoon.
"Rồi, Dahee nói sao."
"Thì em biết tính vợ anh rồi đó, lát sau anh thấy ẻm ngoắt cậu nhà em ra nói riêng gì đó, anh hỏi thì nói không có gì. Nhưng anh nhắm chừng, bão sắp kéo tới nhà em."
Hyunsuk xì cười, đều giọng đáp:
"Ờ, em xây nhà bằng gạch nên sói có đến thổi cũng không bay đâu. Cảm ơn anh vì câu chuyện hay ho này."
.
Nhà Hyunsuk xây bằng gạch AAC có chức năng cách âm hẳn hoi nên nó cứng cáp an toàn thật. Nhưng tim Hyunsuk thì lại như bao quả tim khác, được cấu tạo nên từ hàng loạt các loại động, tĩnh mạch. Một quả tim tiêu chuẩn, bình thường nên chỉ với một cái hôn bất chợt từ người anh yêu thôi đã là quá đủ để xô ngã nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân và Anh Trai? [Hoonsuk]
FanfictionThế giới của người lớn không đơn giản như chuyện mất một mẫu bánh chỉ cần có ngay mẫu kẹo sẽ vui vẻ trở lại như đám nhỏ. Park Jihoon ở giữa thế giới đơn thuần, đem tim mình dâng cho một người sống phức tạp giữa cuộc đời rối ren.