Thật lòng Jihoon cũng đã không ít lần nghĩ đến ngày mình gặp lại Choi Hyunsuk. Chắc chắn khi đó cậu phải ăn mặc thật thời thượng, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, gương mặt thì tràn đầy khí chất của người có thẻ đen đầy ví. Khi đó đương nhiên Choi Hyunsuk vẫn là Mr Right của nhiều người ngoài kia, vẫn sống cao ngạo và nhìn đời chỉ bằng phân nửa tầm mắt. Phải như vậy thì Jihoon mới thấy mình đã thích hợp để ở cạnh bên anh lần nữa.Nhưng Choi Hyunsuk của ngày gặp lại. Một lần nữa khiến Jihoon cảm giác xa tầm với. Hyunsuk lúc này không còn hiếm khi mím môi cười tươi, Hyunsuk bây giờ thậm chí còn rực rỡ hơn cả những mùa nắng đầu xuân.
.
Khi Jihoon chịu thẳng lưng bật dậy, ngoắc tay với hai đứa trước mặt ý muốn rời đi. Cũng là khi tiếng chuông gió bên ngoài cửa vang lên vài nhịp. Khi đó tim Jihoon bỗng dưng đập theo một chu kỳ lạ lùng kì khôi. Cậu đứng nguyên người không hề có ý muốn quay đầu về phía sau. Jihoon biết rõ, người vừa xuất hiện là ai thông qua cách Junkyu hớn hở cười tươi, rồi Kim Junkyu nhấc chân bước một mạch thật nhanh về phía người nọ, lúc lướt qua còn không biết vô tình hay cố ý khiến cầu vai Jihoon cũng bị hất về cùng phía, khiến Jihoon buộc phải nhìn tới nơi Junkyu đang vui vẻ bước sang.
Một người với thật nhiều hoa xuất hiện sau cánh cửa kính. Ôm hoa to lớn người nọ mang theo khiến anh như bị nhấn chìm cả phân nửa thân trên vào hoa lá, chỉ vừa đủ lộ ra mấy sợi tóc lởm chởm màu vàng hoe đang lấp ló trên đỉnh đầu. Jihoon thấy Junkyu vói người hứng trọn cả mớ hoa kia vào lòng, khuôn mặt của người sau ôm hoa dần hiện rõ trong tầm mắt cậu. Jihoon thầm nghĩ 'Choi Hyunsuk vẫn như mọi hôm nhỉ?', vẫn rất xinh đẹp khi cười lên, đôi mắt vẫn híp lại mỗi lúc vui vẻ, khuôn miệng ngọt ngào đến mức khiến người ta khao khát được nếm thử. Và, vẫn khiến thứ đang đập giữa lồng ngực Jihoon quặn thắt đến như bị ai đó ép chặt.
Nụ cười tươi rói trên môi người kia tắt ngóm ngay sau khi anh nhìn thấy cậu. Vì thế mà Jihoon đã nghĩ, có lẽ mình không nên có mặt ở đây lúc này, nên cậu ngượng nghịu tránh đi ánh nhìn đăm đăm từ Hyunsuk. Jihoon muốn lờ đi như chưa từng quen biết, vậy nhưng Hyunsuk lại chẳng hề có cùng một ý muốn với cậu. Anh vẫn tiếp tục cười lên khi chân thì sải bước đến chỗ Park Jihoon đang ngẩn ngơ không biết nên làm gì tiếp theo, trong đầu cậu chỉ bay bổng duy nhất một ý nghĩa. Được hôn anh ấy thì tốt biết mấy.
"Sao em lại ở đây?"
Jihoon vẫn một mực tránh lấy tránh để đôi mắt nhỏ của Hyunsuk, vì cậu sợ nếu vẫn tiếp tục nhìn vào, bản thân sẽ vô thức ảo tưởng rằng có khi người ta vẫn để mình trong tim. Mà Jihoon cũng không chắc, bản thân có từng ở đó không nữa.
"Tôi không được ở đây à?"
Hyunsuk không có cách nào giấu đi thứ tình cảm nồng nhiệt sau lồng ngực, anh vẫn cười tươi rói với người trước mặt.
"Anh không có ý đó, chỉ hỏi em thế thôi."
Càng nghe Hyunsuk cất lên chất giọng mềm mại, Jihoon lại càng thấy hơi thở bên trong mình loạn dần đi. Trước khi bản thân mất hết bình tĩnh. Cậu nghĩ mình cần phải rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân và Anh Trai? [Hoonsuk]
FanfictionThế giới của người lớn không đơn giản như chuyện mất một mẫu bánh chỉ cần có ngay mẫu kẹo sẽ vui vẻ trở lại như đám nhỏ. Park Jihoon ở giữa thế giới đơn thuần, đem tim mình dâng cho một người sống phức tạp giữa cuộc đời rối ren.