Giữa 0.5

937 121 3
                                    


Hyunsuk không còn được nhìn thấy đôi mắt vừa ngây ngô lại vừa lém lỉnh của Jihoon nữa. Vì sau lần đó Jihoon không còn nhìn vào mắt Hyunsuk thêm bất kì lần nào, dù là len lén vụng trộm hay công khai thẳng thừng. Hyunsuk không hiểu được vì sao nhưng nhìn ra được Jihoon đang tránh mình. Ánh mắt lờ đi khi vô tình chạm mặt là thứ rõ ràng nhất để Hyunsuk nhận ra.

Hai năm trôi qua chỉ như một giấc ngủ dài, mới ngày nào Hyunsuk còn nhìn thấy em trai mình túm tụm trước nhà cùng Tóc nâu Tóc đen bàn nhau về việc ngày nhà giáo phải diễn bài gì cho thật rúng động cả đêm hội, sau đó Hyunsuk vì Junkyu cầu cạnh mà phải thay mặt ba gia đình tới trường ngồi điều hoà mát uống trà ấm với hiệu trưởng về vấn đề ba thằng nhóc nhà anh giữa bầu không khí trọng đại của lễ hội mà lại nhảy lên hát nhạc phim 'Cậu bé bút chì.'

Rồi bây giờ lại nhìn thấy vẫn là ba đứa nọ túm tụm bàn xem ngôi trường nào sắp tới đây sẽ được (hoặc bị) đón nhận ba học sinh ưu tú (hoặc mầm móng tai hoạ) vào học.

.

Mười tám tuổi, đứng trước sự lựa chọn lớn lao nhất ở thời điểm hiện tại của cuộc đời. Kim Junkyu muốn được vào học trường Choi Hyunsuk từng theo học. Ngôi trường nằm ngay giữa trung tâm thành phố, nơi mà chỉ cần nghe mỗi cái tên thôi cũng khiến mấy ông bác bà thím họ hàng mắt tròn mắt dẹp. Không chỉ có cơ sở vật chất tốt, đội ngũ giảng dạy còn không ít lần được nhắc tên trên mặt báo với những nghiên cứu, thành tựu to lớn. Nơi mà người ta chỉ nói đến thực lực điểm số.

Junkyu noi theo anh mình vào đó học thì cũng chẳng có gì là lạ. Yoshinori thì đã chọn ngôi trường này làm mục tiêu ngay từ đầu. Nhưng Park Jihoon mà cũng một hai đòi theo cho bằng được. Kết quả là năm đó trong khối có ba chàng linh ngự lâm chơi lớn tới độ chỉ chọn đúng một trường cho cả ba nguyện vọng.

"Tụi mình điên lắm phải không?"

Jihoon chống cằm, giờ nghỉ chưa đã qua hơn một nửa mà thứ vào miệng cậu chỉ có mỗi đầu đũa bị nhai đến sắp rã ra. Tiếng thở dài vang lên từ phía Jihoon nhiều đến độ xung quanh chẳng ai buồn quan tâm ngó nhìn nữa.

"Không phải 'tụi mình' mà là chỉ có mày và Kim Junkyu thôi." Yoshi gác đầu đũa, từ tốn lau sạch mặt bàn chỗ cậu đặt khay cơm, nhổm người muốn rời khỏi bàn ăn sớm nhất.

"Không được tính mình vô, mỗi Park Jihoon thôi mới phải." Junkyu rống lên, túm Yoshi lại về phía mình, vừa tì đầu lên vai bạn vừa dụi dụi dẩu mỏ làu bàu nói Yoshi không được đặt mình đứng cạnh Park Jihoon.

"Sao hai năm qua tao lại đi chơi với hai đứa mày vậy?" Jihoon chỉ tì nhẹ ngón tay mà cả thân đũa đã cấp số nhân thành bốn mảnh, giọng nói vừa cau có vừa bất mãn ồ ồ vang lên đến tận đám học sinh phía cửa ra vào cũng phải ngoái nhìn.

"Tại có ai thèm chơi với mày ngoài tụi tao đâu." Yoshi thoát được khỏi cái đầu nặng ì ạch của Junkyu, bật dậy cùng khay cơm sạch bon. Junkyu không thèm nhìn xem mặt Jihoon đã rớt xuống tận tầng nào của địa ngục, í ới vừa gọi vừa chạy đuổi theo sau Yoshi.

Chỉ còn Jihoon ở lại vẫn bận rộn nghĩ xem với thành tích tàm tạm hiện tại thì có kì tích nào xảy đến với mình hay không.

.

Hai năm trời có rất nhiều chuyện xảy ra, tỉ như chuyện Yoshi thích Junkyu nhưng Junkyu thì ngây ngốc không hay, tỉ như chuyện Jihoon biết tất cả nhưng vẫn làm bộ không biết. Chuyện Yoshi lại một lần nữa trở thành hội trưởng Hội học sinh, chuyện Jihoon tiếp tục được gọi với danh hiệu người đánh đấm giỏi nhất trường rồi từ đâu mọc ra thêm một đám đàn em gì đó cứ kề kề theo sau. Chuyện Junkyu đã đổi qua mười mấy cô bạn gái nhưng vẫn không biết bản thân mình thích Yoshinori.

Những chuyện diễn ra trong hai năm đều được xếp vào danh mục chuyện giật gân giật tít, cái nào cũng ồn ào náo nhiệt kéo theo hàng tá chuyện lùm xùm khác nhau.

Nhưng chỉ có duy nhất chuyện giữa Jihoon và Hyunsuk vẫn sống yên biển lặng, nói đúng hơn là chẳng có gì diễn ra, mọi thứ dường như bị ngưng đọng lại ở cái ngày người Hyunsuk từng yêu đi kết hôn. Ngày Jihoon khoác lên mình bộ áo đắt tiền sặc mùi xa xỉ để đóng giả làm người lớn. Cũng là ngày Park Jihoon nhận ra, thế giới của mình và Hyunsuk vĩnh viễn xa xôi, Jihoon mãi mãi khó khăn chạm tới.

Vậy cũng không có nghĩa Jihoon muốn kết thúc mối tình còn chưa kịp bắt đầu này.

Mười sáu tuổi rưỡi, Jihoon hiểu ra khoảng cách giữa trưởng thành và trẻ con chỉ mong manh như một lớp màng xà phòng. Hyunsuk khiến Jihoon trưởng thành chỉ sau một đêm. Có lẽ là khi Jihoon nghe thấy tiếng nấc nghẹn cách mình một vách ngăn, và rồi cậu ước rằng mình được sinh ra sớm hơn, tìm thấy Hyunsuk sớm hơn, yêu anh và khiến anh yêu mình. Cảm giác nuối tiếc vì thứ khoảng cách tuổi tác chắn ngang mình và anh, cảm giác Hyunsuk chỉ cách mình có một bức tường đến việc cách âm còn kém mà lại xa xôi đến vời vợi mông lung.

Hyunsuk nói người lớn phức tạp, nói Jihoon cứ đơn thuần thôi. Nhưng Jihoon muốn trở thành người lớn để được hiểu rõ những nỗi niềm phức tạp bên trong Hyunsuk, để xoa dịu tất cả, và chỉ để nhìn thấy một Choi Hyunsuk đơn thuần.

.

"Sinh nhật mười tám tuổi, làm cái gì to to chấn động vô đi."

Kim Junkyu nhảy phóc lên bật thềm nhà Jihoon, bày ra vẻ mặt hớn hở khi nói tới tiệc sinh nhật tuổi mười tám của Park Jihoon, người đầu tiên bước sang tuổi trưởng thành trong ba đứa.

Bước sang tuổi mười tám, đặt được một chân lên bật thềm tới chỗ cánh cửa mở ra thế giới của người trưởng thành.

Jihoon đã mường tượng ra rất nhiều thứ sẽ làm khi bước tới ngưỡng tuổi mới này. Ví dụ như được ngẩng cao đầu với nhân viên quầy vé khi nghe hỏi đến "em đã đủ mười tám tuổi chưa?", rồi được làm một công dân hẳn hoi với quyền bỏ phiếu chọn tân tổng thống. Được vỗ ngực xưng tên bắt Kim Junkyu gọi một tiếng anh trai. Và còn ti tỉ thứ với con tuổi mới mẻ nhiều đặc quyền Jihoon chưa từng được thử qua.

"Làm gì giờ, má tao vẫn còn muốn đặt cho tao mười lăm phần ăn ở quán gà rán đầu đường đây."

"Trời, rồi tụi mình quây quần hát chúc mừng sinh nhật mày và ăn kem que làm tráng miệng hả?"

"Có người mặc áo hình gà bông hát cùng nữa."

"Thế tao tặng mày hai cục xà phòng được không?"

Junkyu phụt cười ha hả, ôm bụng cười đến nước từ khoé mắt cũng ứa ra. Yoshi rút từ túi một tấm giấy đưa sang, vỗ mấy cái lên lưng Junkyu, nói.

"Tao thì không có ý kiến gì đâu, tao chỉ không tới thôi."

"Khỉ gió, tụi bây không nói được lời nào hay ý nào đẹp hơn à." Jihoon bực dọc, ngắt đến gần trụi cả mảng cỏ ở một góc sân vườn vẫn chưa có ý định ngưng tay.

"Mày ăn với nhà mày một bữa riêng rồi tụi mình đi chơi một bữa riêng." Junkyu sau khi cười ngặt nghẽo cũng chịu hít thở đều lại để nói cái gì đó hay đẹp như Jihoon mong.

"Cơ mà mình đi đâu?"

"Tao biết chỗ này hay lắm."

Bạn Thân và Anh Trai? [Hoonsuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ