Giữa 0.20

1.5K 121 19
                                    


Người ta hay bảo những chuyện lường trước được thường sẽ không đến. Hyunsuk cũng mong là thế thật nhưng có vẻ nó không chỉ đến mà còn đến sớm hơn cả dự tính của anh.

Park Minhee hẹn gặp Hyunsuk ở quán nước cạnh xe bán chè đầu khu anh sống. Cô em vẫn không có gì thay đổi, vẫn cười ngọt ngào với điệu bộ thản nhiên. Khi Hyunsuk đến trước quầy gọi món, Minhee đã ngồi chờ sẵn ở góc bàn cạnh cửa sổ, cô em í ới gọi tên anh, Hyunsuk gật đầu chào rồi vô thức cau mày khi bước sang.

Hyunsuk chưa bao giờ làm kẻ thứ ba. Vài năm trước là vậy, vài năm sau thì là do chính miệng Park Jihoon xác nhận. Vậy nên Hyunsuk không cảm thấy mình cần phải tỏ ra chút nào hối lỗi với cô em gái trước mặt. Nhưng Park Minhee rõ ràng là không hề nghĩ như thế.

"Tôi biết chuyện của hai người rồi."

Minhee lạnh giọng nói dù khuôn miệng vẫn cười tươi tắn, suýt nữa thì khiến Hyunsuk bật cười như vừa nghe hài đọc thoại.

Hyunsuk chỉ qua loa gật đầu, rồi anh mò tay đến đĩa bánh quy sữa trên bàn, nhấm một góc bánh sau đó lại làu bàu rằng kết cấu hơi khô, cũng không thơm vị sữa, chắc là loại dùng miễn phí nên người ta không muốn đầu tư. Bàn luận xong chừng ấy thứ về mẫu bánh quy vừa nhai, Hyunsuk mới làm như chợt nhớ đến sự hiện diện của người trước mặt.

"À hả, em biết chuyện gì?"

Minhee báu chặt tách trà hoa trong tay, mày đã cau chạy đến thành như một.

"Anh và anh Jihoon, hai người làm gì ở sau lưng tôi, tôi đều biết."

Mẫu bánh quy khô khốc bị Hyunsuk vứt lại vào đĩa, anh phủi đi bụi bánh trên tay mình, cũng vừa lúc cậu nhân viên phục vụ mang nước tới. Hyunsuk cười nhe răng với cậu nhóc rồi với vội cốc nước tu cả ngụm dài. Sau âm thanh sảng khoái vì cổ họng đã trong hơn, anh mới chịu mở miệng đáp.

"À à, tụi anh đúng là có làm gì thật. Nhưng chưa từng làm sau lưng em, tụi anh làm trước mặt em nên em mới có cơ hội biết đấy chứ."

Nụ cười gượng trên môi Minhee vừa tắt ngóm. Thứ Hyunsuk nghe được lúc này là mấy tiếng ken két nơi kẽ răng.

"Choi Hyunsuk, tôi và anh Jihoon sẽ kết hôn."

Hyunsuk khịt mũi, thu lại toàn bộ biểu cảm giỡn hớt của mình. Anh lia mắt thẳng đến chỗ Park Minhee, nhìn chằm chằm cho đến khi cô nàng rụt cổ tránh đi. Hyunsuk vẫn không có ý bỏ qua, vẫn nhìn xoáy người phía trước, lời nói ra thì như mũi tên vừa dài vừa nhọn, không hề từ tốn đâm thẳng đến nơi yếu mềm nhất của đối phương.

"Jihoon có cầu hôn em không? Hay mẹ của Jihoon làm thế? Em biết không Minhee, khi cuộc hôn nhân diễn ra mà chẳng bắt đầu bằng một câu ngỏ lời và một lời đồng ý, thường thì nó sẽ chẳng đi tới đâu cả. Ấy khoan giận, anh không có ý quơ đũa cả nắm đâu, nhưng em đừng nghĩ cuộc đời em sẽ như mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu chứ, cưới trước yêu sau gì đó toàn lừa gạt mấy cô gái ngây thơ như em thôi. Nếu em nghĩ Jihoon sẽ yêu em ngay sau khi cả hai kết hôn, thì anh nói thật Park Jihoon khi đó chẳng còn xứng với tình yêu của em nữa đâu....."

Hyunsuk trở về cười tươi như cũ, anh nhổm người, dùng tay chắn ngang mũi, vờ như sắp nói về một chuyện không muốn để ai nghe thấy.

Bạn Thân và Anh Trai [Hoonsuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ