Giữa 0.16

824 120 9
                                    


Hyunsuk nhớ có lần anh đã buột miệng hỏi Park Jihoon một câu mà tự bản thân anh cho khá là ngu ngốc, hỏi rốt cuộc tại sao Park Jihoon lại cứ một mực thích anh.

Jihoon trả lời lại như bao câu trả lời khuôn mẫu khác, rằng chẳng có lí do nào cả. Bởi vì Jihoon cũng không rõ lắm, chỉ có thể nói với Hyunsuk rằng, anh là lí do duy nhất khiến bản thân cậu không thể nào yêu bất kì người nào đó khác ngoài kia.

.

Nước mắt chẳng nhiều đến mức chỉ khóc vì mãi một người. Jihoon đã thôi khóc lóc từ sau vài tháng không gặp Hyunsuk. Đến ngày đặt chân xuống thành phố xa lạ ở một đất nước xa xôi, nước mắt khi đó cũng bắt đầu chảy ngược vào trong, dần dà trở thành một cái bồn chứa lớn, ngập ngụa nỗi đau.

Hyunsuk lại bình thản đến mức khiến người ta thấy khó chịu. Người ta ở đây không ai khác ngoài Yoshinori. Anh trai của Kim Junkyu cái gì cũng giống như chẳng chút để tâm. Hôm Jihoon gói ghém đồ đạc rời khỏi nhà, bỏ lại phía sau căn phòng trống hoác, rỗng tuếch, Hyunsuk không có khóc. Hôm chính Hyunsuk chịu hết nổi chạy đến nhà Jihoon tìm người rồi nghe mẹ cậu nói con trai bà một hai đòi đi học ở xa, Hyunsuk cũng chỉ lẳng lặng đi về mà chẳng có giọt nước nào đọng lại ở khoé mi.

Mùa thu năm đó hanh khô đến khó thở, Hyunsuk chỉ quanh quẩn mấy nơi như nhà mình, nhà ba mẹ, ngôi nhà có đại gia đình mấy ngàn người chỉ gặp nhau vào giờ hành chính. Cuộc sống tẻ nhạt đến mức làm Hyunsuk khô héo theo mùa thu lá đổ. Có bữa Hyunsuk nghe nói Jihoon vừa được bầu lên làm lớp trưởng, hôm đó đột nhiên Hyunsuk vui hơn mọi ngày, lúc tan làm về còn nhảy chân sáo trong ánh nhìn kì thị của toàn thể phòng ban. Anh ghé qua siêu thị trước nhà, mua một kết sáu chai bia lớn, thêm mấy túi khô bò bánh trái, mang về ăn mừng Jihoon vào được ban cán sự lớp. Bia chưa kịp đưa đến miệng thì đèn điện tự nhiên phụt tắt, Hyunsuk nghe được mấy tiếng bàu làu càm ràm dọc theo phía hành lang, tiếng con chó của mấy nhà hàng xóm sủa inh ỏi đến váng đầu. Anh ngồi giữa phòng khách tối om mà chẳng buồn nhổm người mò đến phía di động để tìm ánh sáng, chai bia lạnh ngắt được Hyunsuk tu sạch chỉ sau khi nghe đến tiếng sủa thứ mười hai từ con chó nhà bên. Anh vứt chai bia nằm chỏng vó ở góc phòng, co gối khóc ngon lành đến tận lúc đèn điện lại sáng lên. Khi đó Hyunsuk đã nghĩ, ít nhất phải giữ mình sống qua hết đêm nay.

Những ngày tiếp đó Hyunsuk không sống, đúng hơn là từ lúc Jihoon bỏ đi. Hyunsuk đã không còn sống. Chết đi, đôi lúc không phải là về mặt ý thức. Tim ai còn đập người đó còn sống, nhưng cũng có đôi lúc tim chỉ đập vì cơ thể bảo sống thế thôi. Những thứ khác có chết dần, chết mòn đi nữa cũng chẳng để ai được biết.

Cả mùa hè năm sau đó Hyunsuk dành ra chỉ để sắp xếp xong xuôi chuyện bỏ việc. Quyết định thôi việc rồi Hyunsuk mới biết mình dính líu đến công việc nhiều đến cỡ nào vì nội chuyện bàn giao thôi mà mất tận vài ba tháng mới tạm gọi là đâu vào đó vì chừng thêm mấy tuần tiếp sau, đôi lúc Hyunsuk vẫn phải sà vào bàn tính để chỉ dẫn mấy thứ dây mơ rễ má cho đám nhân viên tiếp nhận việc.

Mùa đông vừa qua, Hyunsuk vội vã gói ghém đồ đạc tìm đường đi đến xứ lạnh nhất nước để nếm trải thử cái cảm giác lạnh thấu cả tim gan mà người ta vẫn hay miêu tả trong mấy cuốn tự truyện của mấy nhà thám hiểm những vùng đất xa xôi. Thất tình vẫn chưa đủ khiến Hyunsuk có gan trở thành nhà thám hiểm, cùng lắm chỉ là đi đến nhà mấy người dân của vùng để sống hoà mình với thiên nhiên.

Bạn Thân và Anh Trai? [Hoonsuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ