Phác Trí Mân, con trai duy nhất của nhà họ Phác, từ nhỏ đã được sự nuông chiều hết mực từ ba má của mình, cậu còn được sự yêu mến từ mọi người bởi sự dễ thương và rất hiểu chuyện của cậu nhưng có điều cậu cũng có một phần rất nhu nhược và bướng bỉnh đôi chút. Đồng thời cũng là 'bảo bối' được cậu cả Điền Chính Quốc hết lòng bảo vệ và yêu thương.
Bởi vì Trí Mân và cậu cả Điền Chính Quốc đã chơi chung với nhau từ nhỏ, ba má hai bên nhà cũng rất thân với nhau nên việc cả hai luôn luôn bám dính với nhau là chuyện rất bình thường với gia đình hai bên và mấy người dân xung quanh vùng. Hai nhà còn đùa giỡn gọi nhau với cái danh thân thiết là thông gia. Nhưng phải có chừng mực khi cả hai chưa đã là gì của nhau, hai bên nhà cũng chẳng biết hai người đã có ý gì với nhau không, vì thế nên cũng mong sao cho đứa con trai của mình cưới vợ sớm để có cháu bồng bế trên tay nữa chứ.
Về gia thế nhà của Phác Trí Mân không có phải được gọi là giàu có gì, chỉ là đủ tiền để mua gạo, đồ ăn để nấu ăn sống qua ngày thôi. Nhưng cũng có thể gọi chung chung là nhà cậu rất thiếu thốn về tiền bạc nên cậu cũng chẳng dám đua đòi gì quá đáng với ba má của mình về những món đồ đắt tiền ở ngoài chợ.
𓇗
"Lớn lên Mân có muốn lấy anh làm chồng không?"
"Không! Em không thèm lấy anh đâu nhá."
Trí Mân lè lưỡi ra trêu ngươi Chính Quốc rồi cười ha hả bỏ chạy đi, hắn nhìn theo bóng dáng của cậu đang chậm rãi chạy đi ở phía trước mà bật cười nhẹ. Đưa ánh mắt đầy sự ôn nhu nhìn theo cậu một lúc thì hắn cũng vội vã đuổi theo bóng lưng nhỏ bé kia. Cả hai người lúc nào cũng bám dính lấy nhau không rời khiến cho ai ai cũng tưởng hai người đã là một đôi không đấy chứ, lạ gì khi hai người lúc nào cũng như là hình với bóng.
Chính Quốc thích Trí Mân đã lâu nhưng chẳng chịu mở lời hay ngỏ ý yêu đương với cậu, nếu có nói thì cứ vờ như là một câu trêu đùa vì sợ cậu không đồng ý vì cả hai người đều là con trai cùng lứa với nhau. Nhưng đành thôi, từ từ rồi bản thân hắn sẽ can đảm mà tỏ tình người thương vào một ngày nào đó không xa.
𓇗
"Anh Quốc, anh mua kẹo cho em đi." Trí Mân chỉ vào rạp bán hàng chất đầy những loại bánh kẹo ngọt, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng lay tay hắn.
"Được, em thích thì cứ mua." Hắn mỉm cười, đưa tay lên xoa lấy cái đầu nhỏ của cậu cậu.
Rồi cả hai ghé lại rạp mua ít kẹo ngọt mà cậu thích. Chính Quốc vẫn luôn nuông chiều Trí Mân như vậy, dù nay cậu đã mười chín tuổi rồi nhưng đối với hắn, cậu vẫn còn là em bé của hắn, của riêng mỗi một mình hắn thôi.
Đúng là của riêng Chính Quốc mà. Hắn rất ghét người nào lại gần Trí Mân, trừ ra những người quen thân thiết như hai bên nhà Điền - Phác và những cô chú xung quanh xóm làng. Còn những người xa lạ kể cả con trai hay con gái hắn đều chẳng để vào mắt mà ghét cay ghét đắng nữa. Ở một mặt khác hắn luôn trở thành một người đàn ông hoàn hảo khi ở cạnh Trí Mân, nhưng mặt khác hắn là một con người Trí Mân không thể nào tưởng tượng đến được.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Cậu Cả
Fanfiction❝ Anh thương em, thương nhiều lắm. ❞ Thương em, vậy sao lại bỏ đi suốt bảy năm? Thương em, sao lại không gửi thư về? ❝ Em ghét anh. ❞ Ghét anh, sao lại chờ đợi? Ghét anh, nhưng sao lại cưới anh? ☽☾◦☽☾ ◌ Phi thực tế. Lấy bối cảnh Việt Nam. Hình tượng...