Chương 21

2.3K 116 24
                                    

Thấm thoát đã qua thêm một năm không có gì đổi mới. Năm nay đã là năm thứ tám kể từ cái năm mà Chính Quốc bước chân lên đò và sang đến bên kia bờ sông rồi. Còn Trí Mân ở nhà vẫn ngày qua ngày làm việc phụ gia đình và một mình ra gốc đa ngồi chơi thế thôi. Cậu đã không còn buồn như lúc trước nữa, không phải là cậu hết thương Chính Quốc, cũng không phải là cậu đã thay lòng, chỉ là cậu đã cố gắng nhận ra rằng Chính Quốc ở nơi xa cũng đang cặm cụi làm việc và cũng đang rất thương nhớ cậu.

Ở đây cậu cũng được ba má và cả gia đình họ Điền động viên hết mực khiến cậu cũng đỡ buồn đi phần nào. Và việc cậu thương Chính Quốc..cả hai bên nhà đều đã biết hết, nhưng cậu cũng an tâm khi chẳng ai phản đối về việc này hết, cậu vui lắm, vui khi tình cảm này của cậu đối với Chính Quốc không phải là một thứ tình cảm sai trái nào cả. Thế nên cậu cứ chờ đợi cho thời gian trôi qua thật nhanh để Chính Quốc còn về đây và đến nhà hỏi cưới cậu nữa. Bởi vì Chính Quốc đã nói thương cậu, Chính Quốc nói rằng khi về sẽ đến nhà và hỏi cưới cậu.

Nhưng không hẳn là một lời nói trực tiếp, mà nó cũng chỉ là một lời nói qua một lá thư nhỏ.

Bỗng cậu nhớ lại cái ngày mà bà Điền nắm lấy tay cậu mà vuốt ve. Từng câu, từng chữ mà ông bà Điền nói ra vào ngày hôm đó khiến cho cậu như muốn vỡ òa trong hạnh phúc, vỡ òa trong sự vui mừng khi ông bà chấp nhận về việc Chính Quốc muốn cưới cậu về làm vợ. Và hơn nữa, ông bà Điền muốn cậu về làm dâu của nhà phú hộ Điền.

Nghĩ đến đây thôi thì khóe môi của cậu bất giác nhếch nhẹ lên và tạo nên một đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Gương mặt cậu bây giờ cũng đã trở nên rạng rỡ hơn và không còn ủ rũ như lúc trước nữa. Nhưng có điều là cậu vẫn không thấy bản thân tròn trịa hơn mà cứ vẫn gầy ốm như thường dù bản thân cậu đã không còn bỏ bữa nhiều như lúc trước.

"Trí Mân."

Cậu giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai kéo cậu ra khỏi những cái suy nghĩ đang chất chồng trong đầu cậu. Trí Mân ngớ người một lúc thì mới quay đầu sang nhìn má của mình đang ngồi cạnh bên nhìn chăm chăm cậu với khuôn mặt nhăn nhó đầy khó hiểu.

"Con nghĩ cái gì mà ngồi đấy cười một mình vậy?" 

"Dạ..không có gì hết ạ."

Trí Mân lại nở một nụ cười đầy gượng gạo, một cánh tay đưa lên gãi đầu đầy e thẹn. Bà Phác chép chép miệng nhìn cậu, đôi chân mày hơi nhíu lại rồi cũng buông thả lỏng ra. Vẻ mặt bà như đang ngờ ngợ ra cái gì đó rồi nhanh miệng nói với cậu.

"À quên mất, con mau ra chợ mua thịt về để má làm cơm cho ba con ăn nữa."

"Bây giờ ạ? Trời đang nắng lắm má à."

"Nắng cái gì mà nắng, mau đi nhanh lên."

"Con biết rồi."

Cậu than thở trước câu nói của má mình, chỉ biết gật đầu đồng ý rồi đưa tay lấy số tiền mà má cậu đã đưa để ra chợ mua ít thịt. Đứng ngay hiên nhà, nhìn ra bên ngoài thì thấy trời cũng không nắng lắm nên cậu cũng nhanh chân mang dép vào và chạy nhanh đi dưới cái trời vẫn còn chút hơi nắng và một chút gió thổi ngang qua cơ thể đã bắt đầu đổ mồ hôi của cậu.

KookMin | Cậu CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ