Tối đến. Màn đêm nhanh chóng che phủ lên tất cả, chỉ có ánh trăng đêm sáng rọi xuống những mái nhà, gió lạnh cũng không thể không kéo đến ngày càng nhiều. Tại căn phòng rộng, cánh cửa sổ mở toang ra khiến cho những cơn gió lạnh bên ngoài không ngần ngại gì mà ồ ạt thổi vào bên trong.
Nhưng chẳng ai thèm đóng cánh cửa sổ kia lại cả. Chỉ nhẫn tâm tâm để cánh cửa không ngừng bị gió thổi mà đập mạnh vào bức tường nhà phát ra những âm thanh lốp bốp chói tai.
Bên trong căn phòng hiện giờ chỉ toàn là mùi rượu nồng nặc, những chai rượu nhỏ nằm lăn rải rác khắp căn phòng tối om và chỉ có ánh đèn mờ từ chiếc đèn dầu được đốt lên từ lâu vẫn còn đang cháy rực lửa. Một chàng trai đang cầm trên tay chai rượu mà không ngừng cho lên miệng uống lấy uống để.
Mặc cho bản thân đã say mèm đi từ bao giờ, cơ thể cứ thế mà đung đưa qua lại. Chốc có thể lăn đùng ra sàn nhà lạnh buốt kia. Điền Chính Quốc, đang trong tình trạng say mèm chẳng biết trời trăng ra sao, chỉ biết bản thân cần đi rượu để uống và cần nhiều rượu hơn. Hắn chao đảo, vứt chai rượu đang uống dang dở trên tay, đưa tay ra mò trên sàn nhà để tìm kiếm một chai rượu khác mà không ngừng uống.
Vẻ mặt buồn bã hiện trên gương mặt tuấn tú với góc cạnh tuyệt sắc kia. Đôi đồng tử nâu rung rinh, ngấn lệ và bắt đầu chảy dài trên hai bên gò má đã ửng đỏ vì men rượu kia. Hắn một tay cầm chai rượu không ngừng đưa lên môi uống ừng ực, một tay khác kê lấy đầu để đầu hắn không thể nào đổ gục xuống. Cả cơ thể hắn run lên bần bật. Cứ thế, Chính Quốc khóc òa lên như một đứa trẻ, cắn chặt môi đến bật máu để ngăn lại những tiếng khóc nấc đầy thảm thương ấy.
Hắn không muốn ai thấy tình trạng yếu đuối này của bản thân. Hắn không muốn ai nhìn thấy hắn trong hình hài một kẻ yếu đuối và đang khóc như một đứa trẻ thiếu sữa. Vứt chai rượu sang một bên, hắn đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của bản thân, cố gắng để mau đi những giọt nước mắt yếu đuối này của mình.
Đúng là tình yêu làm cho hắn trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Một mớ hỗn độn cứ thế mà ập tới với hắn trong thời gian ngắn như vậy sao? Cả chục năm của hắn lại thua một thằng chỉ vài tháng sao? Cả chục năm qua hắn luôn làm tất cả vì Trí Mân nhưng nhận lại được là một sự nghi ngờ và không tin tưởng từ người hắn luôn luôn đặt lên hàng đầu sao?
Chính Quốc, mày đúng là một thằng ngu khi đem tất cả những niềm tin đặt nó lên một người không hề yêu mày như vậy đấy. Người ta đã không yêu mày nhưng chính mày lại là kẻ cố chấp.
Hắn lạc mình vào trong cơn men say mà không ngừng tự trách vấn bản thân đủ điều. Tay không tự chủ được mà đưa xuống tự đấm vào lòng ngực chính mình. Những giọt nước còn đọng lại trên khóe mi run run của hắn lại thêm một lần nữa ngấn lệ nhưng đã bị hắn nhanh tay đưa lên và lau nhanh đi.
Một lần nữa. Hắn với lấy chai rượu lúc nãy vẫn còn uống dang dở kia rồi cầm nó trên tay, đưa lên miệng sau nó lại đổ hết vào bên trong khoang miệng đã nồng nặc mùi rượu. Mặc cho rượu đắng khiến cho hắn phải nhăn mặt, mặc cho rượu đắng chảy dài ra hai bên mép môi, hắn vẫn cứ chuốt hết vào miệng không có chút chần chừ gì. Gương mặt ngày càng đỏ thêm vì men rượu đắng cay.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Cậu Cả
Fanfic❝ Anh thương em, thương nhiều lắm. ❞ Thương em, vậy sao lại bỏ đi suốt bảy năm? Thương em, sao lại không gửi thư về? ❝ Em ghét anh. ❞ Ghét anh, sao lại chờ đợi? Ghét anh, nhưng sao lại cưới anh? ☽☾◦☽☾ ◌ Phi thực tế. Lấy bối cảnh Việt Nam. Hình tượng...