Chương 17

1.4K 110 35
                                    

Bốn năm.

"Anh Quốc!"

Giọng nói lảnh lót vang lên bên tai của Chính Quốc. Hắn đang ngồi ngã lưng trên cái ghế gỗ, ngước mặt lên phía trước, liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái đang ngồi đối diện hắn và đang nở một nụ cười rất tươi. Đôi chân mày hắn hơi nhíu lại với nhau, bàn tay đang cầm lấy quyển sách thì cũng nhanh chóng gập nó lại rồi đặt nó sang một bên bàn.

"Chuyện gì?"

"Anh không cùng với anh Hanh đi kiểm tra ở kho sao ạ?"

"Không! Nay tôi mệt."

"Anh mệt chỗ nào ạ? Đ..để em đi lấy thuốc cho anh uống nhé?"

Nghe thấy Chính Quốc than mệt mỏi. Cô Thái Ngọc liền trở nên lo lắng lộ trên gương khả ái xinh đẹp của cô. Cô nhướn người lên, định áp tay của mình lên trán của hắn để xem xét có nóng hay không thì cái quan tâm ấy của cô đã bị hắn thẳng thừng né tránh và từ chối nó. Chính Quốc cau có, liếc mắt nhìn cô, lạnh giọng nói.

"Tôi không sao."

Lời nói lạnh buốt cứ thế mà rót thẳng vào tai cô. Thái Ngọc đơ người vài giây rồi cũng từ từ ngồi xuống ghế như ban đầu. Cái đầu gật nhẹ rồi ngước lên nhìn hắn, nụ cười gượng gạo ấy lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cả hai người bắt đầu chìm vào trong cái im lặng khi cả hai chẳng có gì để nói với nhau. Nói đúng hơn là Chính Quốc không muốn nói chuyện với cô cơ, dù cô có bắt chuyện bao nhiêu lần thì cũng chỉ nhận lại được vài ba câu nói nhạt nhẽo và chẳng hề nhận lại được thêm câu nói nào thêm nữa.

Ngồi ở trên ghế được một lúc thì cánh cửa nhà cũng từ từ được mở ra. Thái Hanh từ bên ngoài bước vào với, trên tay cầm theo cái cuốn tập nhỏ được kẹp theo cây bút nhỏ bên trên. Vừa bước vào bên trong nhà và đóng cửa lại, nhận thấy hai ánh mắt kia đang nhìn chăm chăm vào mình nhưng anh vẫn không để ý mấy, cứ thế mà đi đến cái bàn và kéo ghế ra ngồi xuống cạnh bên cô Thái Ngọc, đặt cuốn tập lên bàn và ngã lưng ra cái lưng ghế, thở dài ra một tiếng đầy mệt mỏi, đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống trên gương mặt điển trai của anh.

"Ở kho vẫn ổn chứ?"

Chính Quốc ngước mặt lên, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Thái Hanh một cái, đôi môi mỏng cũng theo đó mà bắt đầu mấp máy nói vài chữ ngắn gọn. Giọng nói trầm đục vang lên khiến Thái Hanh cũng đưa mắt nhìn lại hắn, nghe xong lời nói vừa dứt của hắn, anh cũng gật gật đầu rồi nói.

"Vẫn ổn."

"Ừm."

𓇗

Đến tối, cả khu rừng cao su rộng lớn bây giờ cũng chỉ toàn là một màu đen tối bao trùm lấy, chỉ có những ngọn đuốc được đốt treo ở trên thân cây gỗ được cắm ngay ngắn trên mặt đất ẩm ướt vì những lớp sương mù phủ xuống. Những ngọn đuốc rực lửa cháy sáng bừng lên không ngừng, ở đó còn có một vài người vẫn đang cặm cụi cào thân cao su lấy thêm mủ để đúng số lượng cho vào bên trong kho chứa cao su để vận chuyển đi đến một nơi khác.

KookMin | Cậu CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ