Chương 20

1.8K 111 24
                                    

Bảy năm.

Mới đây thôi mà bảy năm trời đã trôi qua thật nhanh chóng, nhưng ở cái làng nhỏ này vẫn không hề thay đổi dù một chút nào, nhưng nói không thay đổi thì cũng không hẳn là như vậy. Bây giờ ít người còn đồn đoán gì nhiều về cậu cả Điền nữa rồi, vì ai ai cũng biết cậu cả Điền đã đi lên đò để sang phía bên kia con sông để thay ông bà Điền quản lí công việc đã được bảy năm rồi, và người ta còn đồn rằng khi về cậu cả Điền sẽ cưới cô gái tên Trần Ngọc Liên về làm mợ cả trong nhà.

Nhưng đâu có ai hay biết là cô gái mang tên Liên mà người dân trong làng thường đồn thổi rằng sẽ về làm dâu của dòng họ Điền danh giá bây giờ đã bỏ đi trong im lặng và không hề nói tiếng nào. Ả ta chỉ lẳng lặng bỏ đi sang cái làng bên cạnh để có thể quên đi những nỗi buồn chất chứa trong lòng, ả bỏ đi cách đây cũng đã được một năm rồi, ả vẫn cứ một thân một mình lo liệu và chăm sóc cho người mẹ già yếu của mình đang nằm bệnh trên chiếc giường tre cũ kĩ.

Ả không than thở, chỉ biết ngày qua ngày lặp lại những công việc cũ và hằng ngày chăm lo từng li từng tí cho người đã mang nặng đẻ đau để sinh ra ả. Ba của ả thì đã qua đời rất lâu rồi, vì cơn bệnh nặng quái kia đã đem ông đi mất khi ả chỉ mới được bốn tuổi đầu non nớt. Và bây giờ, ả lại tự mình rời bỏ người mà bản thân ả luôn luôn thương yêu dù cho ả có biết người ấy đã có người trong lòng từ rất lâu rồi. Nhưng có lẽ ả đã dũng cảm gạt bỏ thứ tình cảm đó thừa thãi đó của mình ra và bỏ đi đến nơi mà không đằng nào có thể gặp lại người con trai ấy nữa.

Nếu có gặp lại thì ả chắc là sẽ không thể nào kìm lại cái nỗi nhớ và trái tim đã dần nguội lạnh lại một lần nữa dâng nào mà chạy đến ôm chầm lấy người con trai luôn luôn phũ phàng với ả và hầu như là vứt bỏ ả. Nói thế thôi chứ ả cũng không mong muốn để gặp lại những người ở Điền Gia, có lẽ ả và cả nhà Điền đã hết duyên với nhau rồi. Nhớ lại những thời gian ấy thì ả cũng rất quý mến những người ở căn nhà quen thuộc đấy, vì ai ai trong nhà kể từ ông bà Điền và những anh chị người làm trong nhà đều rất niềm nở quý mến ả.

Nhớ lại thì ả cảm thấy day dứt quá.

𓇗

"Nghiên hả con?"

"Dạ."

Giọng nói thanh thoát vang lên và đáp lại tiếng nói của người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trước cái hiên nhà trên. Trí Nghiên đứng trước cái hàng rào được làm bằng cây hoa leo chắn ngang ở bên ngoài của nhà Trí Mân. Môi đỏ hồng của chị thì vẫn luôn nở nụ cười tươi rói trên khuôn mặt xinh đẹp, đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà rồi nhẹ nhàng bước chân tiến vào bên trong, cởi đôi dép ra và bước lên sàn nhà được lót bằng những miếng gạch màu xanh lá nhạt và bị nứt không ít chỗ, chị đứng gần chỗ bà Phác đang ngồi, đưa mắt nhìn bà rồi lễ phép nói.

"Trí Mân đâu rồi ạ?" 

"Thằng bé đang trong phòng ấy."

"Dạ, con cảm ơn."

"Mà.."

"Huh? Có gì sao ạ?"

KookMin | Cậu CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ