Trí Mân dừng chân và đứng ở trước hiên nhà, đôi môi hơi cong lên, cậu đưa cặp mắt lên nhìn thằng Tí đang nở nụ cười rất tươi đứng ngoài cái hàng rào rồi mới từ từ lên tiếng nói với cái con người đang đứng bên ngoài cái hàng rào của nhà cậu.
"Sao nay anh lại đến sớm thế, em còn bận nhiều việc lắm.
"Vậy để anh phụ em."
Thằng Tí nhanh chóng đáp, nó cũng nhanh chân bước vào bên trong, nó đi thật nhanh đến hiên nhà, cởi bỏ đôi dép và đi đến đứng cạnh bên chỗ của Trí Mân đang đứng. Tay nó giơ nhẹ lên đưa cho Trí Mân cái túi kẹo nhỏ, tiếp đến nó không chần chừ gì mà đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Trí Mân, nó không ngần ngại kéo tay cậu để cả hai cùng nhau vào bên trong nhà trước vẻ mặt nhăn nhó đang hiện diện trên gương mặt của Trí Mân.
"Không được đâu, anh đi chơi trước đi, chút em sẽ ra sau."
Trí Mân gỡ tay cậu ra khỏi tay của thằng Tí.
"Sao lại không được, anh có lòng tốt giúp em mà. Em không thích.. hả?"
Thằng Tí chớp chớp đôi mắt nhìn Trí Mân, nó làm ra những bộ vẻ mặt đáng thương và cố tỏ ra là bản thân đang rất buồn khi nghe thấy cậu vừa nói như vậy. Ôi trời, Trí Mân ơi là Trí Mân, sao cậu lại có thể mềm lòng với vẻ mặt rất giả trân của thằng Tí như vậy chứ. Đúng là Trí Mân như đang trở nên xiêu lòng với thằng Tí vậy. Nhìn vẻ mặt của nó, cậu lại bật cười thành tiếng. Thằng Tí đang hoang mang là vì sao cậu lại cười như thế khi đang nhìn nó như vậy.
"Được rồi được rồi, vào đây giúp em nấu thuốc cho ba em cái đi rồi tụi mình đi chơi."
"Được, ta đi thôi."
Thằng Tí nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt như đang phát sáng và nó lại đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay của Trí Mân mà kéo đi. Trí Mân cũng im lặng mà chẳng thèm buông lời không nói thêm gì, cậu cũng chỉ biết im thin thít, mặc cho thằng Tí có nắm chặt lấy bàn tay cậu mà kéo đi. Cả hai người nhanh chóng cùng nhau đi xuống dưới cái bếp được dựng lên bằng những lá dừa khô. Trí Mân chỉ ngồi xuống ghế nhỏ được để ở gần cái bếp củi đang cháy lửa, cậu đưa đôi mắt lên nhìn hình dáng thằng Tí đang ngồi chồm hổm bên cạnh cái bếp củi vẫn liên tục phà đầy hơi nóng lên cao mà cặm cụi nấu thuốc. Cậu vẫn đưa mắt nhìn nó chăm chăm, nhưng đôi bàn tay thì cứ bóc vỏ hết cục kẹo này đến cục kẹo khác.
"Thuốc này em mua ở đâu thế Mân?"
Thằng Tí buộc miệng hỏi cậu trai bé nhỏ đang ngồi nhâm nhi vài ba viên kẹo mà nó đã mua cho. Trí Mân ngước đôi mắt lên nhìn thằng Tí đang ngồi cạnh bên cái bếp củi. Trí Mân dùng lưỡi đẩy viên kẹo nhỏ đang tan chảy trong khoang miệng sang một bên má, cậu cũng không ngần ngại gì mà trả lời nó bằng cái chất giọng ngọt ngào như những viên kẹo đường kia.
"Là anh Quốc mua ạ."
"Anh Quốc? Là Cậu Cả Điền hả?"
Đôi chân mày của thằng Tí dần dí sát lại với nhau khi vừa nghe thấy câu nói vừa dứt của Trí Mân lọt vào hai bên tai, vẻ mặt của nó lúc nãy vẫn còn đang vui vẻ thì bỗng chốc lại lộ ra vẻ mặt đang rất khó chịu với câu nói vừa rồi. Trí Mân thì vẫn ngồi bình thản, cái đầu nhỏ gật nhẹ vài cái, đưa đôi mắt nhìn lên thằng Tí, cậu nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Cậu Cả
Fanfiction❝ Anh thương em, thương nhiều lắm. ❞ Thương em, vậy sao lại bỏ đi suốt bảy năm? Thương em, sao lại không gửi thư về? ❝ Em ghét anh. ❞ Ghét anh, sao lại chờ đợi? Ghét anh, nhưng sao lại cưới anh? ☽☾◦☽☾ ◌ Phi thực tế. Lấy bối cảnh Việt Nam. Hình tượng...