Chương 10

1.5K 103 42
                                    

Vẻ hoang mang xuất hiện trên gương mặt ả Liên ngày một nhiều và cũng kèm theo đó là vẻ lo lắng không thôi. Lời nói của Chính Quốc rốt cuộc là như thế nào, hắn nói đi thì là sẽ đi đâu. Nhận thấy người con trai đang ôm lấy gương mặt mà im lặng chẳng hề nói tiếp câu nào, ả thỏ thẻ nói tiếp.

"Anh Quốc, anh nói đi thì là đi đâu?"

Lời nói cất lên rồi lại im bặt đi như đang chờ đợi câu trả lời từ Chính Quốc. Cả người hắn run run, ả bất ngờ khi nhận thấy điều đó, nhẹ nhàng đưa tay lên tháo gỡ đôi tay lớn chi tiết những vết xước nhỏ trên tay hắn. Giọng nói trầm khàn và có chút run run vang lên khe khẽ như chỉ đủ để ả nghe.

"Đừng lại đây, cô sẽ bị thương đấy"

Ý của hắn là những mảnh vỡ của bình thủy tinh đã bị hắn đập bể nằm rải rác khắp căn phòng. Nhưng ả Liên không quan tâm lời hắn, đưa tay gạt vài mảnh thủy tinh trên đất sang một chỗ khác rồi nhích lại gần sát bên cạnh hắn. Cố gắng để bản thân có thể nhìn thấy gương mặt hắn rõ hơn, bỗng ả sững sốt nói.

"Anh.. đang khóc sao?"

Ả Liên nhìn thấy gương mặt Chính Quốc ửng đỏ với đôi mắt đang đẫm nước khi vừa gỡ được đôi bàn tay kia của hắn xuống. Hắn quay mặt sang chỗ khác, nhanh chóng đưa tay lên lau đi những vệt nước mắt còn đọng trên mi, sụt sịt vài cái rồi trở lại với dáng vẻ kiên cường như ban đầu nói với ả.

"Ra ngoài"

Giọng nói lại trở lại nghiêm ngặt của hắn. Ả Liên im lặng, mặt cúi xuống và mắt nhìn đăm chiêu xuống sàn nhà đã dần trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ả lắc đầu qua lại rồi mới từ từ ngước mặt lên, đưa đôi mắt long lanh nhìn Chính Quốc đang với vẻ mặt cau có nhìn ả như muốn xua đuổi ả ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt.

"Em.."

"Tôi nói cô ra ngoài"

Ả Liên mấp máy môi nói chưa được gì thì đã bị Chính Quốc chen ngang vào giữa, giọng nói cáu gắt lại thêm cái tức giận xen lẫn vào bên trong. Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên và rót vào hai bên tai của ả.

"Cô còn định ngồi đây tới khi nào, tôi cần nghỉ ngơi, phiền cô ra ngoài cho"

"E..em biết rồi, em sẽ ra ngoài mà"

Giọng nói khe khẽ cứ lắp bắp vang lên. Ả Liên cũng theo đó mà từ từ nhích người đứng dậy, đứng chết chân ở đó nhìn Chính Quốc được thêm một lúc thì mới chịu quay lưng bỏ bước chân bỏ ra bên ngoài và nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại, ả mang trong đầu một loạt suy nghĩ về câu nói lúc nãy của hắn, hắn định đi đâu cơ chứ, và hắn cũng vẫn chưa trả lời câu hỏi đó của ả. Bên trong, chỉ còn một đống đổ vỡ và Chính Quốc đang ngồi giữa căn phòng lạnh lẽo, mùi hương từ cây nến vẫn đang phả khói tỏa ra khắp căn phòng.

Hắn vẫn ngồi thất thần ở đó, hai bàn tay hắn run run và những vết thương li ti trên bàn tay do những mảnh thủy tinh nhọn hoắt kia đâm vào khiến nó ứa máu, nhưng nó đã là gì chứ, những vết thương nhỏ này thì làm sao có thể làm hắn đau được.

Bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn là một đống hỗn độn, nhớ đến cảnh lúc chiều bỗng tim hắn lại đau nhói. Cảnh người mình thương bị nạn trước mắt nhưng lại chậm trễ mà để cho kẻ khác phải ra tay cứu lấy vậy thì hắn phải làm gì nữa đây. Cảnh thằng Tí ôm lấy Trí Mân vào lòng lại càng làm hắn đau hơn bao giờ hết.

KookMin | Cậu CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ