Một năm.
Cái ngày hôm ấy. Chính Quốc bỏ đi không nói một lời nào với Trí Mân, chỉ để lại cho cậu vỏn vẹn là một lá thư để bày tỏ rằng hắn rất thương cậu. Nhưng hắn thương cậu vậy mà lại nỡ lòng nào rời bỏ cậu như vậy. Hắn thương cậu nhưng lại để lại cậu ở đây luôn chờ luôn mong ngày hắn trở về với quê nhà.
Trí Mân ở đây. Mỗi ngày đều đều ra bờ ao của cạnh gốc cây đa lớn để thả mình lạc trôi vào trong những cơn gió mát rượi, cậu nhớ lại những năm, những tháng, những ngày mà Chính Quốc mua cho cậu những túi kẹo ngọt thơm ngon, cậu nhớ Chính Quốc luôn mua cho cậu những thứ cậu thích, cậu nhớ Chính Quốc luôn luôn mở rộng đôi cánh tay ấm áp để ôm lấy cậu vào lòng mà bày tỏ những lời ngon ngọt.
Hắn đâu biết. Cái ngày hắn bỏ đi mà không một lời từ biệt, Trí Mân của hắn đã khóc thê thảm đến thế nào, cậu khóc đến mức đôi mắt xinh đẹp ấy đã sưng húp hết cả lên mặc cho Trí Nghiên cùng với ông bà Điền hay bà Phác thay phiên nhau khuyên răn cũng không chịu nghe, một mực muốn hắn về đây ngay với cậu. Nhưng ông trời đâu cho cái mong ước đó của cậu một lần nữa thực hiện được, bản thân cậu khóc than chỉ khiến cho cơ thể mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Từ cái chiều hôm đó, Trí Mân dần trở nên u buồn và ít khi nói chuyện với ai đó. Mặc dù Trí Nghiên có hay đến nhà và rủ cậu cùng nhau đi chơi nhưng cũng chỉ là vui được đôi chút, khi về tới nhà, bước chân vào bên trong căn phòng nhỏ bé kia thì cậu lại chui bản thân vào một góc phòng rồi vòng tay ôm trọn lấy cơ thể gầy gò và thiếu sức sống mà khóc.
Khóc đến khi nào cơ thể cảm thấy mệt lả thì đứng dậy leo lên chiếc giường gỗ, đắp chiếc chăn mỏng trùm kín đầu mà ngủ một giấc thật dài và bắt đầu một ngày mới trong sự mệt mỏi của bản thân. Những quầng thâm mắt cứ thế mà ngày càng rõ dần, đôi gò má ửng hồng và phúng phính đến nay đã còn thấy đâu, giờ đây cũng chỉ còn là đôi gò má gầy gò nằm trên gương mặt buồn bã ấy của cậu và nụ cười trên môi bây giờ cũng không còn giống như lúc trước nữa. Nụ cười trên môi ngày nào vẫn còn vui tươi mỉm cười, nhưng giờ đây đã dần trở nên khờ khạo và mất đi sự hồn nhiên của trước kia.
Mỗi khi đêm về. Trí Mân nằm trên giường, chăn đắp kín đầu để chôn sâu bản thân vào hố của bể tuyệt vọng, ôm ấp mối tơ tưởng nhỏ nhoi đến đau lòng. Giờ đây, thân xác cậu đã lụi tàn cùng với trái tim đã dần trở nên nguội lạnh vì thiếu đi hơi ấm áp từ người mà cậu thương. Thật trớ trêu làm sao, ngày người cậu thương bỏ đi đến một nơi thật xa lạ khác, rời khỏi cái làng đầy những kỷ niệm của cả hai người thì cậu mới nhận ra cái tình cảm của chính mình, cái tình cảm mà đến khi người ta bỏ rơi mình thì mới nhận ra thì đã quá trễ rồi phải không?
Cuối cùng cũng do cậu đã không thể giữ lại người mà mình yêu thương. Chính cậu là người rủ bỏ tình cảm ấy của Chính Quốc, tất cả là do cậu nhưng bây giờ cậu lại khóc ngày khóc đêm muốn hắn trở về bên cạnh cậu. Chính cậu là người rủ bỏ đó mà, nhưng cũng chính cậu bây giờ là người đau khổ mà ôm lấy kỉ niệm của những ngày hắn vẫn còn ở bên.
Nhưng nếu Chính Quốc đã nói thương cậu thì cậu nhất định sẽ chờ, cậu sẽ chờ đến ngày mà hắn trở về bên cạnh cậu. Lúc đó cậu sẽ tha hồ mà giận dỗi hắn vì đã bỏ cậu mà đi biết bao nhiêu ngày qua. Nhưng đã một năm từ ngày hắn bỏ đi rồi hắn vẫn chưa hề có động tĩnh gì, một lá thư nhỏ chỉ vài ba câu chữ cũng chẳng thấy đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Cậu Cả
Fanfiction❝ Anh thương em, thương nhiều lắm. ❞ Thương em, vậy sao lại bỏ đi suốt bảy năm? Thương em, sao lại không gửi thư về? ❝ Em ghét anh. ❞ Ghét anh, sao lại chờ đợi? Ghét anh, nhưng sao lại cưới anh? ☽☾◦☽☾ ◌ Phi thực tế. Lấy bối cảnh Việt Nam. Hình tượng...