Chương 8

1.2K 114 64
                                    

Sáng hôm sau. Chính Quốc ngồi bên trong phòng, lưng dựa vào đầu giường mà đang không ngừng trầm tư suy nghĩ về lời nói của ba má vào đêm hôm qua. Hắn bất giác thở dài, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Gương mặt điển trai kia luôn có một nổi buồn rất khó tả.

Hắn một phần không muốn đi và cũng có một phần muốn giúp ba má quản lý việc ở khu đồn điền cao su rộng lớn kia. Chính Quốc không trách ba má việc chuyển nhượng việc của Trí Nghiên sang cho mình, hắn không trách. Vì nó chẳng đáng để mà có thể trách người chị luôn yêu thương hắn chứ.

Đang mãi suy tư thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, hắn ngoảnh mặt nhìn về phía cái cửa phòng. Bên ngoài vang lên khe khẽ giọng nói nhẹ nhàng và vang vọng vào bên trong.

"Anh Quốc, em vào được chứ?"

Là ả Ngọc Liên, ả đứng bên ngoài cửa và khép nép nói vọng vào bên trong, trên tay ả còn cầm một ly nước nhỏ. Không nhận thấy được chút động tĩnh nào từ bên trong, ả lại khẽ khàng đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa hai, ba cái.

"Anh Quốc?"

"Vào đi"

Nhận được câu trả lời ngắn gọn, ả ta cũng nhẹ nhàng mở cánh cửa đang được đóng kín kia ra, bước chân nhẹ nhàng vào bên trong và đóng cửa lại. Đưa mắt nhìn Chính Quốc đang ngồi trên giường và không ngừng đưa mắt nhìn. Ả mỉm cười nhìn hắn rồi từ từ tiến lại phía chiếc giường hắn đang ngồi.

"Anh Quốc, em có mua chút nước sâm cho anh đây ạ"

Chính Quốc đưa mắt nhìn ả Liên đang đứng trước mặt và trên tay cầm ly nước mà ả nói là nước sâm. Hắn vẫn đơ mặt ra đó, chỉ có hơi nhích người nhẹ rồi từ từ mấp máy môi đáp.

"Để đó đi"

Ả Liên gật gật đầu, đặt nhẹ ly nước sâm lên cái bàn nhỏ cạnh đầu giường của hắn. Kéo nhẹ chiếc ghế ở ngay bàn và ngồi xuống, hai tay khép nép đặt lên đùi và đôi mắt cứ dán vào Chính Quốc không rời đi.

"Nhìn anh có vẻ không được khỏe. Anh bị mệt hay đau chỗ nào ạ?"

Ngọc Liên khẽ nói, vẻ mặt ả bắt đầu trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Nhướn người lên định lau đi vệt mồ hôi còn lơ ngơ trên mặt hắn nhưng đã bị hắn lạnh nhạt tránh né sự giúp đỡ của ả. Chính Quốc hơi cau mày nhìn ả, lạnh giọng nói.

"Tôi bình thường"

"À..vâng"

"Không có việc gì nữa thì ra ngoài"

"Ông bà và chị Nghiên có nhờ em đến gọi anh lên nói chuyện cùng với mọi người"

Nghe ả nói vậy thì Chính Quốc bỗng im lặng, đưa tay cầm lên cái ly nước mà ả Liên đặt xuống lúc nãy. Uống một ngụm rồi bỏ xuống, tặc lưỡi một cái, hai mày bất giác cau chặt lại. Ả Liên ngồi đó thấy được vẻ mặt không được vui vẻ mà còn khó chịu khi uống thì trong lòng bỗng cảm thấy khó hiểu nên đành phải mở miệng nói với chất giọng có hơi e dè.

"Nước..không ngon sao anh?"

"Ừ, tôi không thích ngọt"

"Lần sau em sẽ chú ý hơn"

KookMin | Cậu CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ