Chương 3

1.9K 143 76
                                    

Thằng Tí vì chỉ dám nói lí nhí bên trong miệng nên Trí Mân đang ngồi cạnh bên nó thì cũng có cố lắng hai bên tai lên nghe thì cũng chẳng nghe gì nên cậu bèn giương cặp mắt lên nhìn nó rồi hỏi lại.

"Anh nói gì em nghe không rõ."

Nó nghe Trí Mân nói vậy thì lại một lần nữa đưa tay lên gãi tai, khuôn môi khẽ nhếch lên và tạo nên một nụ cười gượng gạo.

"À..không có gì, anh chỉ lo cho ba em đang bệnh ở nhà thôi."

"Anh đừng lo, ba em không sao đâu, ba của em còn mạnh khỏe dữ lắm."

Trí Mân đung đưa người qua lại, mặc dù miệng vẫn nở nụ cười nói với thằng Tí nhưng sâu bên trong tận nỗi lòng của cậu vẫn đang rất lo lắng vì căn bệnh nặng đang đeo bám trên người của ba cậu. Ba Trí Mân cũng đã già yếu đi rất nhiều, bây giờ lại trở bệnh nặng nên lí do gì mà cậu không lo cho được chứ. Ở nhà thì cậu nhìn cảnh má mình luôn cặm cụi làm những công việc thay cho ba cậu mà có lúc lại ngủ quên đi lúc nào không hay. Trí Mân thì không biết làm gì hết, tiền thì nhà cậu cũng không có đủ để mua những loại thuốc tốt về để ba cậu uống cho căn bệnh kia của ba cậu mau nhanh khỏi.

Bây giờ Trí Mân cũng đã đỡ lo lắng đi phần nào về chuyện nhà cậu không có tiền rồi. Thằng Tí đã tốt bụng mua thuốc cho ba cậu rồi, cậu vui lắm, hiện tại cậu chỉ ngày càng thêm quý mến thằng Tí thôi. Bỗng Trí Mân nhớ đến Điền Chính Quốc, gương mặt cậu lại trở nên căng thẳng khi nghĩ đến cái tên quen thuộc có chút sâu đậm không dễ dàng mà có thể quên đi được vì có lẽ cái tên Điền Chính Quốc đã in sâu vào trong tâm trí của cậu rồi, có quên cũng không thể nào mà quên đi hoàn toàn được. Nghĩ đến những ngày qua, Chính Quốc không hề đến nhà rủ cậu đi chơi nữa, nếu là những ngày trước thì hiện tại cậu và hắn đã đi dạo quanh khắp cái làng này rồi.

Trong đầu Trí Mân lại nảy sinh những câu hỏi khác nhau đang không ngừng chất chồng lên nhau. Hay là Chính Quốc đã có cô gái tên Trần Ngọc Liên gì đó ở bên cạnh nên đã quên béng đi cái tên Phác Trí Mân lúc nào cũng kè kè bên cạnh hắn rồi? Nghĩ đến đây gương mặt Trí Mân bỗng trở nên nhăn nhó đến khó coi. Thằng Tí ngồi bên cạnh từ nãy giờ mới nhận ra vẻ mặt đang dần thay đổi của Trí Mân thì liền cất tiếng lên hỏi han đủ điều.

"Em bị làm sao thế, khó chịu ở đâu hả?"

Trí Mân nghe thấy tiếng nói vừa vang lên bên cạnh nên có hơi giật mình, cậu liền quay quắt sang nhìn thằng Tí, khóe môi cong nhẹ lên, cố gượng cười nói.

"Em không sao..ta về thôi, em về còn cho ba em uống thuốc nữa."

"Về thôi." nghe Trí Mân nói vậy thì thằng Tí cũng nhanh chóng gật đầu.

Cả hai cũng từ từ đứng dậy, cả hai cùng nắm lấy bàn tay của nhau để cùng nhau đi khỏi cái gốc cây đa già để trở về nhà của Trí Mân cũng ở gần đó cách đây không xa. Đến nhà của Trí Mân thì thằng Tí cũng không quên mở miệng hỏi thăm đến ba của cậu, nó cũng nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt Trí Mân trước khi ra về rồi cũng nhanh chân chạy đi mất. Bên ngoài cái hàng rào được làm bằng những cây leo cao gần đến cái eo thon nhỏ của Trí Mân. Bên ngoài bầu trời đang chuẩn bị sập tối với những làn gió mát không ngừng thổi nhẹ qua cơ thể nhỏ nhắn. Chỉ còn có Trí Mân là vẫn đang đứng dưới làn gió mát đang không ngừng thổi đến, đưa đôi mắt nhìn theo bóng lưng thằng Tí đang chạy đi xa dần rồi biến mất hẳn thì mới xoay gót chân quay đầu vào bên trong nhà. Nhưng ít phút sau thì cậu vẫn đứng chết chân ở đó, cái đầu nhỏ lại nghiêng sang một bên để nhìn ra bên ngoài, đưa cặp mắt nhìn về phía con đường dẫn đến căn nhà của Chính Quốc.

KookMin | Cậu CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ