Chương 11

1.1K 101 46
                                    

Gương mặt Chính Quốc trở nên căng thẳng, một bên má vẫn cảm thấy có sự bỏng rát truyền tới dây thần kinh không ngừng. Nhìn lên vẻ mặt của Trí Mân hiện tại trông rất phẫn nộ mà nhìn hắn như đang chờ đợi câu trả lời. Rời mắt khỏi Trí Mân, hắn liếc mắt nhìn tới thằng Tí đang đứng ngay sau lưng cậu như một tên hèn mọn chỉ biết đứa núp sau lưng người khác mà nghênh ngao và ngông cuồng chẳng xem ai ra gì.

"Mau trả lời em đi. Chính Quốc!"

"Sao em lại nói như vậy? Mân là đang nghi ngờ anh sao?"

Câu nói của hắn bỗng chốc khiến cho Trí Mân câm nín. Hai tay cậu từ lâu đang nắm chặt lại với nhau bây giờ đã được cậu buông lỏng ra, những móng tay đâm lên lòng bàn tay lúc nãy được cậu siết chặt lại và làm nó đâm vào lòng bàn tay khiến cho bàn tay cậu bị hằn dấu và đỏ ửng. Trí Mân ngước mắt lên nhìn người con trai cao hơn mình cả một cái đầu gần.

"Đúng. Em không phải nghi ngờ mà chắc chắn là anh! Chính Quốc, đây là lần thứ hai anh Tí nói với em là anh đánh anh ấy. Tại sao anh lại làm vậy, anh ấy đã làm gì anh đâu chứ?"

Trí Mân lại lên tiếng nói không ngừng trách móc.

"Này, cậu nói gì vậy. Sao anh ấy lại phải làm vậy?"

Ả Liên thấy bất bình liền lên tiếng chen vào cuộc đối thoại đầy căng thẳng của cả hai. Hai mày ả cau chặt lại với nhau đầy sự khó chịu nhìn Trí Mân đang đứng nói nghiêng ngang với Chính Quốc. Một kẻ tầm thường như cậu thì lấy cái tư cách gì mà dám nói chuyện hỗn láo như vậy với hắn chứ?

"Ừm, là anh làm, tất cả đều do anh làm"

Giọng nói trầm đục của Chính Quốc khẽ khàng vang lên. Đúng thật là do hắn làm, tất cả những việc này là do chính hắn làm. Việc hắn cho người đến đánh thằng Tí và cái ngày đầu hắn đến tận nhà nó để cho nó một trận nhừ đòn. Đều là hắn làm, hắn không muốn phủ nhận, dù gì mọi chuyện cũng đã được phơi bày rồi mà. Trí Mân đây là đang hỏi tội hắn nên thôi đành cũng phải khai thật chứ nhỉ?

"Tại sao, anh tại sao lại đánh anh ấy, anh ấy đã làm gì anh sao mà anh lại làm vậy. Mau trả lời em đi"

Trí Mân đang tức giận lại càng thêm tức giận. Tức chết không thể đánh cho người đứng trước mặt cậu thêm một cái tát nữa. Chính Quốc im lặng, chỉ là hắn không muốn nên phải trả lời câu hỏi của cậu như thế nào, trả lời hắn không thích thằng Tí lại gần cậu thì không phải nó quá vô lý sao?

Còn thằng Tí hiện giờ chắc đang rất hả hê trong lòng nhỉ? Nhưng đúng thật là như vậy mà, lòng dạ của nó như đang nở hoa và bắn pháo không ngừng bên trong kia kìa. Có một chuyện khiến nó cũng phải há hốc mồm là không ngờ Chính Quốc lại tự thừa nhận mọi chuyện, nó lại tưởng Chính Quốc lại không ngần ngại mà phủ nhận mọi người hắn đã làm với nó.

Đúng thật là hôm nay hắn đã cho người tìm đến nhà thằng Tí để cho nó thêm một trận nhừ đòn. Lí do là vì chuyện số thuốc kia. Số thuốc đắt đỏ kia không tốn chỉ một ít tiền để mua mà là một số tiền không nhỏ. Với cả bệnh tình của ông Phác nếu không có thuốc thì sẽ không thể nào mà qua khỏi mất. Chỉ là một ít ỏi kia của nó thì làm sao căn bệnh quái ác kia của ông Phác có thể khỏi ngay được chứ.

KookMin | Cậu CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ