Hai năm.
Tại một nơi khác. Con đường dài dằng dặc đầy cồng kềnh, trên mặt đất chỉ toàn lưa thưa những viên sỏi đá li ti. Hai bên hông là hàng chục cây cao su cao vời vợi kia, những tảng lá cao vút bên trên được gió thổi qua khiến chúng chao đảo và phát ra những âm thanh xào xạc. Bên dưới những cây cao su kia là những con người cả nam lẫn nữ đều mặc trên người vỏn vẹn là cái áo thun và quần thun đen, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo khoác mỏng dính toàn bụi bẩn. Còn đầu tất cả bọn họ thì đều đội thêm một chiếc mũ che kín mặt mũi chỉ chừa ra đôi mắt để còn nhìn và cặm cụi làm việc.
Trên tay mỗi người họ còn cầm theo một cây sủi cán để cạo trên thân cây cao su để lấy mủ từ thân cây, bên dưới thân cây còn được treo thêm một cái chén gỗ nhỏ để chứa mủ từ thân cây chảy xuống. Họ hì hục làm công việc của mình dưới bầu trời đầy những tia nắng gắt chiếu rọi xuống hàng cây cao su ấy. Trên người ai ai cũng đều mặc đồ kín người và bên trong không ngừng đổ mồ hôi nhễ nhại. Một vài cơn gió hiu hiu thổi qua cũng chẳng giúp họ mát mẻ lên được bao nhiêu nhưng chỉ có thể mệt mỏi mà tiếp tục công việc còn đang dang dở. Nếu không thì tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu nên cứ thế mà làm việc trong sự bất lực và mệt mỏi.
"Chính Quốc, nắng nóng thế này mày còn ra đây làm gì?"
Giọng một chàng trai hiên ngang vang lên giữa khu rừng cao su. Cạnh bên anh là một chàng trai khác với vẻ ngoài toát lên một vẻ lạnh lùng, vẻ mặt thì luôn cau có rất khó để có thể lại gần và bắt chuyện cùng. Chàng trai đó đảo mắt nhìn khắp hai bên hàng cây cao su cao sừng sững và cả đám người đang hì hục làm việc. Không ai khác, đó là Điền Chính Quốc, còn cái người mà cất giọng nghênh ngang kia là Kim Thái Hanh, là người anh em với hắn ở nơi xa lạ này và hai cùng sẽ cùng nhau làm việc, cùng nhau quản lí khu đồn điền rộng lớn này.
Mới cách đây hai năm, Chính Quốc đã vào đồn điền mà quản lí và làm việc tại đây cũng đã được một thời gian nhất định. Về việc học hành của hắn, nó khá đơn giản và không thích hợp với một Chính Quốc vốn đã có đầu óc thông minh và suy nghĩ chính chắn như hắn. Vì thế nên hắn đã bỏ qua việc học vào giữa năm ngoái mà qua đây quản lí và bắt đầu công việc. Vừa vào đây để bắt đầu làm việc, hắn đã gặp Thái Hanh và hai người làm quen với nhau, lâu sau thì cả hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn.
Kim Thái Hanh, anh là một người rất hay nói chuyện, bởi vì cái tính hay nói này của anh luôn khiến Chính Quốc mỗi lần đi cùng là mỗi lần hắn khó chịu mà lên tiếng trách vấn anh đủ điều mặc dù anh có lớn hơn hắn tận hai tuổi. Nhưng điều đó thôi thì anh không để bụng, cứ thế mà vui vẻ cùng hắn tiếp quản công việc, phụ giúp hắn từ những công việc nhỏ nhặt đến khó khăn nhưng anh vẫn không hề than vãn điều gì từ hắn cả. Và rất tốt khi cả hai người rất hiểu ý nhau trong công việc, nên vì thế việc tiếp quản của hắn luôn trở nên tốt hơn và không có dấu hiệu bị tụt dốc.
"Tôi đâu bắt anh phải đi theo tôi."
Chính Quốc liếc mắt nhìn sang Thái Hanh đang bước đi bên cạnh mà phun ra một câu xanh rờn. Anh im lặng liếc đôi mắt sắc sảo nhìn hắn một cái rồi trề môi, ngước mặt lên nhìn con đường dài dằng dặc trước mắt mà thở dài ra một tiếng. Ánh nắng chiếu rọi xuống khiến cho mồ hôi tiết ra từ da đầu, mồ hôi nhanh chóng chảy xuống trán khiến cho anh cảm thấy càng thêm khó chịu và nóng nực trong người. Nhưng cũng đành vậy thôi vì anh là người tự giác đi theo Chính Quốc mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Cậu Cả
Fiksi Penggemar❝ Anh thương em, thương nhiều lắm. ❞ Thương em, vậy sao lại bỏ đi suốt bảy năm? Thương em, sao lại không gửi thư về? ❝ Em ghét anh. ❞ Ghét anh, sao lại chờ đợi? Ghét anh, nhưng sao lại cưới anh? ☽☾◦☽☾ ◌ Phi thực tế. Lấy bối cảnh Việt Nam. Hình tượng...