Quay lại với chỗ thằng Tùng, nó đang đứng trước cửa nhà của Thạc Trân và hai anh em kia để chờ lấy số thuốc mà Cậu Cả đã dặn nó. Đứng đó trông ngóng hồi lâu thì Nam Tuấn cuối cùng cũng đi ra kèm theo túi thuốc lớn trên tay và đưa cho nó.
Nó cũng cầm lấy rồi đưa số tiền kia cho Nam Tuấn xong mới quay người bỏ đi với túi thuốc lớn trên tay. Nó hơi nhăn mặt vì mùi của số thuốc sắt này có hơi nặng mùi. Trên đường đi gần đến chợ, đang đi ngang tới cái hẻm nhỏ dẫn vào căn nhà của thằng Tí.
Trùng hợp lúc đó thằng Tí cũng từ con hẻm nhỏ đó đi ra, gương mặt nó vẫn có mùi vết bầm và chân có dấu hiệu đi cà nhắc. Cả hai chạm mặt nhau và đứng nhìn nhau một lúc thì bỗng thằng Tí lên tiếng, lời nói có chút khó chịu xen lẫn sự tức giận.
"Đi đâu đây?"
"Tôi mua thuốc về cho Cậu Cả Điền"
"Ồ ~"
Thằng Tí nhìn lấy nhìn để túi thuốc trên tay thằng Tùng rồi miệng nhoẻn lên một nụ cười ranh mãnh.
"Cậu Cả kêu cậu mang sang cho nhà Trí Mân hả?"
"Ừ, có gì sao?"
"À ừ..tôi cũng đang chuẩn bị đến nhà em ấy, để tôi đưa em ấy giúp cậu"
Nó gượng cười nhìn thằng Tùng. Thằng Tùng cũng đảo mắt nhìn nó từ trên xuống dưới chân một lượt rồi liếc mắt lên nhìn thẳng vào gương mặt đang cố nở nụ cười kia rồi gật gật đầu, đưa túi thuốc lớn trên tay trao sang tay nó rồi ríu rít cảm ơn.
"Vậy nhờ cậu vậy, tôi về đây"
Nó vốn dĩ chẳng hề nhớ đến gương mặt của người mà nó cùng với Cậu Cả của nó tìm đến tận nhà, và chẳng hề nhớ đến gương mặt thằng Tí hùng hổ nghênh ngáo lúc kia khi nói chuyện với nó. Thế nên việc thằng Tí lên tiếng giúp mang thuốc sang cho Trí Mân là điều khiến cho nó liền vui vẻ mà đồng ý thôi.
Thằng Tùng nói rồi bỏ chạy đi. Phía sau mà thằng Tí đang nở nụ cười đểu nhìn theo bóng lưng nó và đảo mắt xuống nhìn túi thuốc trên tay, không ngần ngại gì mà vứt túi thuốc lớn đó vào một cái thùng rỗng gần đó, cạnh bên là bịch đồ ăn thừa được người dân bỏ đi bốc mùi hôi thối.
'Thứ bỏ đi này chẳng cần đâu, thuốc của tôi thôi là đủ rồi'
Ngẫm nghĩ trong đầu một lúc thì nó lại quay lưng trở vào, bước chân đi vào lại căn nhà tồi tàn của mình. Trở về với thằng Tùng, nó nhanh chân chạy về nhà, hớt ha hớt hải chạy thật nhanh dưới trời trưa nắng nóng đến chảy cả mồ hôi hột. Vừa đặt chân đứng trước cổng lớn nhà Điền, nó cúi người thở dốc đầy mệt mỏi.
Đi vào bên trong thì đã thấy Chính Quốc và cả nhà đang ngồi đoàn tụ ở đó, hắn vừa thấy nó thì liền lên tiếng nói với chất giọng trầm khàn.
"Mới đi đây đã về rồi?"
"Dạ Cậu, t..tôi đã đưa số thuốc đó cho cậu ấy rồi.."
Thằng Tùng nghe Chính Quốc nói vậy thì có hơi chút run sợ nên có chút lắp bắp trong lời nói của mình. Cúi mặt và chẳng dám nhìn lên gương mặt cau có kia của hắn ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Cậu Cả
Fanfic❝ Anh thương em, thương nhiều lắm. ❞ Thương em, vậy sao lại bỏ đi suốt bảy năm? Thương em, sao lại không gửi thư về? ❝ Em ghét anh. ❞ Ghét anh, sao lại chờ đợi? Ghét anh, nhưng sao lại cưới anh? ☽☾◦☽☾ ◌ Phi thực tế. Lấy bối cảnh Việt Nam. Hình tượng...