Chương 2

2.5K 160 63
                                    

Trí Mân đang từ từ đi dọc theo con đường dẫn đến trước căn phòng của Chính Quốc. Cậu đứng trước cánh cửa phòng, nhanh nhẹn đưa tay lên mở cửa ra, cậu không vào bước vào hẳn mà đút cái đầu nhỏ của mình vào trong để tìm kiếm hình bóng của hắn. Trí Mân đảo mắt nhìn xung quanh phòng thì cũng hơi bất ngờ khi ánh mắt của cậu vô tình chạm trúng ánh mắt của Chính Quốc cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Vào đi."

Trí Mân nghe hắn nói vậy thì cũng rón rén bước vào bên trong phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi bước nhanh tới đứng bên cạnh hắn. Ngồi xuống chiếc giường rộng rãi, cạnh bên cậu là Chính Quốc đang đưa mắt dõi theo từng hành động cử chỉ của cậu. Cậu đưa bàn tay nhỏ bé lên kéo nhẹ lấy cái tay áo của hắn.

"Anh giận gì Mân hả."

"Không."

"Anh rõ ràng là đang giận em, em làm gì sai mà anh Quốc giận em thế? Em xin lỗi mà."

Trí Mân lại bắt đầu giở chất giọng nũng nịu nói với Chính Quốc. Hắn nhìn cậu rồi thở dài ra một hơi. Trí Mân thật quá là dễ thương rồi, cũng quá là đáng yêu, quá sức đáng yêu rồi.

"Qua đây làm gì?"

"Ở nhà chán nên em qua đây chơi với anh, không được sao."

"Ừ, không được, anh không chơi với Mân nữa."

"Vậy em về."

Trí Mân định đứng dậy nhưng đã bị bàn tay to lớn của Chính Quốc nắm lấy và kéo lại và đè cậu ngồi xuống cạnh bên mình.

"Anh đùa thôi, chiều anh qua đón em đi chơi."

"Không được thất hứa đó."

Hắn gật nhẹ đầu. Nhưng mà từ trước đến nay hắn đã bao giờ thất hứa với cậu đâu?

Hắn hơi cúi đầu xuống, đặt đôi môi mỏng của mình lên bên gò má phúng phính của cậu rồi mỉm cười nhẹ. Và cả hai người cùng nhau ngồi trong một căn phòng để nói chuyện với nhau, nói luyên thuyên được một lúc thì Trí Mân cũng phải về nhà để tắm rửa cho sạch sẽ, chiều còn đi chơi với Chính Quốc nữa.

Lâu sau thì cũng đã đến một cái buổi chiều tươi mát với những cơn gió lộng không ngừng thổi qua. Chính Quốc đang thong thả sải chân bước đi thật chậm rãi trên con đường để đến nhà của Trí Mân. Hắn bước đi từ đằng xa và đang dần lại gần cái cây đa lớn đã già tuổi. Nhưng bước chân của hắn đã dừng lại khi tận mắt nhìn thấy cũng rõ mồn một hình ảnh của Trí Mân đang ngồi cười đùa với một tên xa lạ tầm chạc tuổi của con người nhỏ bé đang ngồi cạnh bên không ngừng cười toe toét. Hắn đứng ở gần đó nhìn Trí Mân đang không ngừng nói chuyện và luôn miệng cười đùa cùng với cái tên ngồi bên cạnh. Mặc cho bản thân Chính Quốc có đứng đó với đôi mắt đang dính chặt vào hai bóng lưng vẫn không biết có sự hiện diện của hắn ở đây. Hắn vẫn im lặng và đưa mắt nhìn, đôi chân mày cau chặt lại vào với nhau khi hắn nhìn thấy tên đó đưa tay nắm bàn tay Trí Mân. Cái tên to gan này chắc hẳn là thằng Tí, cái tên mà dám bén mảng lại gần Trí Mân và được Trí Mân nhắc tới khi nói chuyện với hắn lúc trưa.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất nhiên là Chính Quốc đã muốn phát điên lên nhưng cũng phải kìm nén lại cơn tức giận đang sôi sục trong lòng ngực. Bàn tay đang siết chặt chiếc hộp nho nhỏ trên tay mà gần như hắn đang muốn nghiền nát nó ra mới thôi được cơn tức giận. Đứng chết chân ở đó được hồi lâu, hắn không chần chừ gì mà vứt thẳng chiếc hộp nhỏ đựng chiếc vòng cổ ở bên trong, chiếc vòng cổ này Trí Mân đã nói rất thích vào một buổi chiều mát mẻ khi đi dạo chợ làng cùng với hắn. Cái hộp được hắn vứt thẳng vào một bụi cây sâu róm gần đó. Chính Quốc quay lưng bỏ đi mà không có chút chần chừ gì, vẻ mặt vì tức giận mà đỏ hết cả lên, hắn bỏ về nhà với cơn bực tức đang sôi nổi trong người.

KookMin | Cậu CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ