Chương 9

1.3K 110 44
                                    

Giọng nói của Chính Quốc cứ thế vang vọng khắp sân nhà của Điền Gia, mấy căn nhà lá lân cận cũng có thể nghe được. Ông bà Điền và Trí Nghiên cũng nhanh chân đi vào, đứng ngay trước hiên nhà để nghe ngóng, nhìn cơn phẫn nộ của hắn, đám hầu trong nhà dù không biết chuyện gì cũng chỉ biết đứng nép vào vách tường để hóng hớt.

Từ bên trong nhà bếp nhỏ hẹp, thằng Tùng với vẻ mặt hoang mang nhìn Chính Quốc, không hiểu lý do vì sao hắn lại nổi giận và quát tháo kêu nó ra. Nó chầm chậm đi lại gần, miệng hơi lắp bắp, lo sợ nói.

"Cậu C.."

Chưa kịp nói hết câu. Nó đã bị Chính Quốc từ đằng kia đi lại và nắm chặt lấy tóc của nó mà kéo đi, lực tay của hắn quá mạnh khiến cho đầu nó ngước lên trên và chỉ biết đưa hai tay nắm chặt lấy tay hắn, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau từ đầu truyền tới. Nó cảm thấy như da đầu của nó đã bị tróc ra khi bị Chính Quốc nắm lấy kéo đi lại gần bức tường nhà.

"Thằng chó, nói mau! Số thuốc tao nhờ mày đem sang cho Trí Mân mày đã đem đi đâu. HẢ!?"

Chính Quốc gầm gừ, tay càng nắm chặt lấy đầu của thằng Tùng mà kéo đi mặc cho nó có đau đớn thế nào. Nghe hắn nói vậy nó liền hiểu ra vấn đề, bỗng cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết, miệng khô ráp mấp máy môi lắp bắp, cố gắng rặn ra từng chữ một.

"C..Cậu..tôi..tôi đã đem..đem c..cho cậu ấy..rồi..mà"

"Chó chết!"

Nghe những lời rời rạc đó của nó hắn càng nổi điên thêm mà không nhường nhịn cái mạng chó của nữa mà giữ chặt đầu nó, kéo thằng Tùng lại bức tường ngay đó không chần chừ hay kiêng nể gì mà đập thẳng đầu nó vào đó trước sự hốt hoảng của đám người làm kẻ ở kia. Và chuyện gì chỉ là chuyện bình thường đối với ông bà và Trí Nghiên rồi, nhưng lần này ông bà không can ngăn, tội là tội không thể cứu vớt được.

Vết máu từ trán của thằng Tùng dính đầy trên tường nhà Điền Gia, nó choáng váng ngã lăn ra đất, đầu óc nó quay cuồng và thể chống đỡ để đứng dậy nổi nữa. Máu từ trán túa ra và chảy đầy trên gương mặt sợ hãi và bần thần của nó. Chính Quốc đứng đó, gương mặt vẫn chưa vơi đi được sự tức giận mà trợn trừng mắt nhìn nó, lại lớn tiếng nói.

"THẰNG HẠO, THẰNG HẠO ĐÂU!"

Giọng nói chói tai cứ thế vang lên không ngừng. Thằng Hạo từ trong nhà đi ra, đi có hơi run rẩy, bước chân nhanh chạy đến bên cạnh chỗ Chính Quốc đang đứng, và cạnh bên là thằng Tùng đang nằm ngã nghiêng dưới đất mà ôm lấy cái đầu đầy máu của mình.

"Tôi đây thưa Cậu"

"Lấy roi đánh chết nó cho tao"

Lời nói gay gắt khiến cho thằng Hạo đang sợ thì lại càng sợ hơn khi thấy cái ánh mắt như tia lửa đang liếc tới mình. Nó chỉ gật mạnh đầu một cái rồi chạy ngay vào bếp và nhanh chóng trở ra với cây roi chắc nịch trên tay mà đi đến gần chỗ hắn đang đứng. Chính Quốc thấy vậy, liền nhìn sang con Bông đang đứng gần đó, liền giở giọng nói.

"Còn mày, đi lấy nước tạt cho nó tỉnh"

Cái Bông nghe Chính Quốc nói vậy thì cũng ba chân bốn cẳng chạy đi lấy nước để làm như lời của hắn nói. Và cái Bông nó cũng nhanh chân chạy lên, kèm theo đó là gáo nước lu trên tay, không chần chừ gì mà tạt hẳn số nước ấy vào mặt của thằng Tùng đang nằm không chút cử động ở đó.

KookMin | Cậu CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ