Part 8

3K 409 75
                                    

"Au Pete! Sao hôm qua mày bỏ về nhà mà không nói với tao tiếng nào vậy hả? Làm tao lo gần chết sợ mày bị ma bắt đi mất rồi đấy". Tankhun vừa đến trường đã vội vàng cạy đến tìm Pete.

"Xin lỗi P'Tankhun rất nhiều. Ngày hôm qua em bỗng dưng nhận được một cuộc gọi của đứa bạn bảo có việc gấp nên đã vội vàng rời đi mà chưa kịp thông báo. Em xin lỗi P' rất nhiều ạ". Pete chắp tay thành khẩn xin lỗi Tankhun và cũng thấy hổ thẹn vì mình đã nói dối.

"Thôi không sao đâu, thấy mày còn đứng đây an toàn là được rồi". Tankhun vỗ nhẹ vào vai Pete.

"Vậy để chiều nay em sẽ đến giúp P' có được không ạ?".

"Còn cái đ*o gì nữa đâu mà giúp. Một con mèo quỷ quái nào đó đã lẻn vào và phá nát hết bộ sưu tập của tao rồi. Bây giờ tao đành phải làm lại từ đầu và sẽ thuê một người mẫu chuyên nghiệp luôn cho nhanh". Tankhun chán nản bóp trán.

"Lại là mèo nữa sao?". Pete chợt nhớ tới con mèo xám chân trắng hay gặp phải dạo gần đây.

"Mèo thì sao? Mày biết nó ở đâu hả? Dẫn tao tới đó cạo trọc đầu nó đi". Tankhun tức giận la hét.

"Không phải đâu P'. Chẳng qua em thắc mắc là con mèo nhỏ như vậy làm sao xé nát được hết đống quần áo đó. P' đã kiểm tra kĩ càng chưa?''. Pete cũng thấy ngạc nhiên khi một con mèo thì làm sao có thể đủ sức để làm việc đó.

''Tao cũng có kiểm tra rồi, nhưng lại cúp điện ngay lúc đó làm camera không quay được. Nhưng đó rõ ràng là dấu mèo cào mà. Lạ thật đấy''. Tankhun cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó kì lạ ở đây.

''Thôi, để chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ P'Tankhun phải mau chóng làm lại bộ sưu tập khác đi ạ kẻo sẽ bị rớt môn này mất''. Pete cố gắng khuyên nhủ Tankhun rồi sau đó quyết định sẽ nhờ Porsche giúp mình xin phép nghỉ học hôm nay. Từ lúc nghe Tankhun kể chuyện bị con mèo làm hư quần áo làm trong lòng Pete bắt đầu cảm thấy bất an khi năm lần mười lượt những chuyện xui xẻo xảy ra gần đây đều liên quan tới mèo. Liệu đó lcó phải là một sự trùng hợp.

Pete cũng không muốn phải về nhà sớm, cậu đi đến trung tâm thương mại để chơi trò chơi, sau đó lại ghé rạp chiếu phim, cuối cùng là đến siêu thị để mua mì gói. Cứ như vậy, khi Pete đi về nhà thì trời đã sụp tối. Cậu đi bộ trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay nó đã bị rào lại để sửa chữa nên đành phải đi vòng qua đường khác. Bình thường, Pete hiếm khi đi đường vòng này vì tuy nó rất đẹp nhưng lại khá vắng vẻ, không được nhộn nhịp như đường cũ hay đi và quan trọng là nếu đi đường này để về nhà thì phải đi ngang qua ngôi nhà cổ và mỗi lần đi qua nơi này Pete đều cảm thấy ớn lạnh nổi hết cả da gà.

"A! Đau quá!". Một tiếng hét cất lên làm Pete giật mình khi đang cố nhắm chặt mắt và nín thở để chạy thậy nhanh qua ngôi nhà cổ.

"Em có sao không? Nào đứng dậy từ từ thôi''. Một cậu bé còn khá nhỏ chắc là đang học cấp ba đang nằm sóng xoài trước mặt Pete. Có lẽ em ấy bị ngã khi cố trèo ra khỏi bức tường của ngôi nhà cổ.

''Đau quá. Em bị chảy máu rồi''. Cậu bé đưa cho Pete xem đầu gối trầy xước đầy máu khi va chạm mạnh với đám đá vụn phía dưới bức tường.

''Để anh đưa em đến Seven Eleven phía bên kia để rửa vết thương nhé, để lâu là sẽ bị nhiễm trùng đó". Pete đỡ cậu bé đứng dậy và dìu đi nhưng không kịp chú ý tới cậu nhóc đưa ngón tay cái về phía cửa sổ của ngôi nhà, một cơn gió mạnh thổi qua cuốn tấm rèm bay lên và bóng người in trên đó cũng biến mất.

Tại nhà của Pete.

Hôm nay không phải đi học nên Pete vẫn còn nằm vùi trên giường chưa muốn dậy, thé nhưng tiếng chuông báo tin nhắn vang lên đã phá hỏng giấc ngủ lười biếng của Pete.

Macauiscool :'' P'Pete đã dậy chưa ạ? ''.

Petebabe: ''Anh dậy rồi''.

Macauiscool :''Vậy ba mươi phút nữa em sẽ đến đón P' Pete nhé".

Petebabe: ''OK''.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Pete vươn vai lăn lộn trên giường một lúc rồi đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay Pete có hứa dẫn Macau đến thăm quan trường Đại học vì năm sau thằng bé muốn thi vào đây. Đây là cậu nhóc bị ngã lần trước ở chỗ ngôi nhà cổ, em ấy tên Macau là một học sinh cấp ba. Kể từ khi được Pete giúp đỡ thì thằng bé rất quấn lấy cậu khi thì trò chuyện, khi thì cùng nhau chơi game. Pete cũng không thấy phiền vì Macau khá ngoan và hiểu chuyện, cậu coi nó như một đứa em trai nhỏ.

Tại trường Đại học.

''Trường của P'Pete rộng thật đấy, đi mỏi chân mà không hết luôn''. Macau vui vẻ kéo tay của Pete chạy khắp nơi.

''Sau này rồi em cũng sẽ được học ở đây thôi''.Pete cười và xoa đầu thằng bé.

''Xin chào P'Pete''. Thì ra là Nong Tess. Cô bé tiến đến chào hỏi Pete với bàn tay trái bị quấn băng trắng.

''Chào Nong Tess. Tay em thế nào rồi?''. Pete lo lắng hỏi thăm tình trạng của Tess.

''Cũng không nghiêm trọng lắm ạ''. Tess nói rồi đưa tay cho Pete nhìn.

''Em cố gắng đừng để nó đụng nước nhé''. Pete cẩn thận dặn dò.

"P'Pete! Macau muốn qua tòa nhà bên kia ''. Đột nhiên Macau nắm lấy tay Pete và chỉ vè phía tòa nhà đối diện.

''Xin lỗi Nong Tess! Hôm khác chúng ta sẽ trò chuyện tiếp nhé. Bây giờ anh phải dẫn thằng bé này đi tham quan trường học rồi''. Tess nhẹ nhàng gật đầu rồi chắp tay chào tạm biệt trong khi thằng nhóc Macau vội vàng lôi Pete đi.

''Chị lúc nãy là ai vậy P'Pete. Là bạn gái của P'ạ?''. Macau quay sang hỏi Pete khi Tes vừa đi khuất.

''Cô ấy là đàn em trong trường thôi. Nhưng mà khá xinh phải không? Em muốn biết thông tin của người ta hả?''. Pete trêu chọc Macau.

''Em không cần thông tin của cô ta. Chỉ cần biết không phải là bạn gái của P'Pete là được rồi". Macau vui vẻ hẳn lên.

''Tại sao chứ? Anh cũng muốn có một cô bạn gái dịu dàng như Tess đấy". Pete vẫn trêu chọc thằng bé.

''Em biết có một người cũng dịu dàng lắm nhưng mà là...Thôi em có việc bận phải đi trước rồi. Tạm biệt P'Pete. Hẹn gặp lại". Chẳng hiểu sao Macau đang nói dở câu thì chạy đi mất.

''Hới Pete! Mày đang làm gì ở đây?''. Đúng lúc này, Pete thấy Tankhun đang ôm một đống vải vóc trên tay và chạy đến chỗ mình.

Tối hôm đó, khi Pete đã chìm sâu vào giấc ngủ say thì bóng đen quen thuộc lại xuất hiện và ôm chặt cậu vào lòng. Nhưng lạ là hôm nay đôi bàn tay lạnh lẽo kia không chui vào quần áo của Pete mà mạnh mẽ xoa nắn cơ thể cậu như mỗi ngày và cái lưỡi ma quái kia cũng không cố gắng cạy môi Pete ra để tấn công khoang miệng mềm mại nữa. Hôm nay, người kia chỉ ôm Pete, hôn lên trán cậu rồi di chuyển những nụ hôn vụn vặt xuống đôi mắt tròn, cánh mũi cao và đôi môi nhỏ một cách nhẹ nhàng. Sau đó, bóng đen xoa lên mái tóc mềm mại của Pete rồi thì thầm:

''Hôm nay anh dịu dàng như thế này baby có vừa lòng không?''.

The Enchanted Love - Lời Nguyền Lưỡi Dao Xanh (VegasxPete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ