Part 28

972 107 18
                                    

"P'Pete! Tỉnh lại đi ạ! P'Pete!". Pete khẽ mở mắt ra khi ánh nắng ban mai đã lấp ló rọi vào phòng qua khung cửa sổ được chạm khắc tinh xảo. Thấy cậu tỉnh lại, Macau vội vàng đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa một ly nước ấm đến cho Pete uống.

"Khụ! Khụ!... Mình còn sống sao?". Nước ấm tràn vào cổ họng làm dịu đi cảm giác bỏng rát, Pete mơ màng nhìn xung quanh căn phòng sang trọng. Kí ức suýt bị bóp chết đêm qua tràn vào trong não, Pete rùng mình đưa tay lên xoa cổ mình.

"P'Pete! May mà anh không sao! Em đã thoa thuốc lên cổ cho anh rồi, sẽ nhanh hết bầm thôi ạ! P'Pete đừng lo lắng quá!". Macau đưa một chiếc gương soi cho Pete, nhìn mặt thằng bé có vẻ nghiêm trọng, Pete cầm lấy cái gương rồi cẩn thận xem xét.

"Shia! Đau quá!". Pete chửi thề một câu khi nhìn thấy thảm trạng của mình trong gương, phần da từ cổ tới ngực đầy dấu gặm cắn tím xanh, có vết cắn còn thấm cả tơ máu thậm chí trên cái cằm thon còn có một dấu rắng mờ mờ. Nhưng chỗ ở cổ là ghê rợn nhất, dấu tay bóp bầm đen vẫn còn hằn lên rõ mồn một. Pete không khỏi rùng mình sợ hãi khi nghĩ rằng mình đã suýt mất mạng đêm qua vì lực bóp mạnh khủng khiếp của cánh tay ma quái. Thứ quỷ quái nào đã tấn công cậu vào đêm qua vậy? Thật kinh khủng!

"Vegas có làm sao không?". Tạm dẹp những nghi vấn qua một bên, Pete nhìn Macau và hỏi về kẻ đã khiến cậu phải mạo hiểm để đến đây.

"Macau không biết nữa ạ! Khi nghe thấy một tiếng động lớn, em đã vội vàng lên đây nhưng chỉ thấy P'Pete nằm bất tỉnh ở đó nhưng không thấy Hia Vegas đâu. Em đã rất lo lắng nhưng không thể để P'Pete nằm ở đây một mình được. Macau định đợi P'Pete tỉnh lại mới đi tìm Hia Vegas". Thằng bé buồn bã nhìn Pete, trông nó tiều tụy hẳn, có lẽ cả đêm qua nó cũng không ngủ được. Tội nghiệp!

"P'Pete không sao đâu, cho anh nằm nhờ ở đây một lát rồi anh sẽ về nhé. Macau đi tìm Hia của em đi". Pete cố gắng trấn an Macau bằng cách mỉm cười và xoa đầu thằng bé nhưng chỉ có cậu mới hiểu được tình trạng của cơ thể mình đang tồi tệ như thế nào, cơ bắp đau nhức căng cứng hết cả, tay chân thì rũ ra không nhấc nổi thân để ngồi lên cho đàng hoàng. May mà hôm nay là cuối tuần không cần đến trường chứ nếu không chắc Pete cũng sẽ xin nghỉ luôn một ngày cho rồi.

"P'Pete! P'Pete!!!". Đang thiu thiu chuẩn bị chợp mắt tiếp một lát thì Macau hốt hoảng chạy vào, thằng bé hốt hoảng cầm lá bùa được thêu trên vải đỏ đưa cho Pete xem.

"Shia! Đau quá đi!". Vì vội vàng bật ngồi dậy nên Pete đã bị đau, hai mắt tối sầm lại, thế nhưng thứ mà cậu đang thấy còn khiến cậu càng kinh hoàng hơn khi những dòng chữ trên lá bùa không những mờ hơn trước mà trên bề mặt của nó còn xuất hiện những vết nứt rách càng ngày càng lan rộng ra, ánh sáng trên đó cũng dần dần ảm đạm đi trông thấy.

"Làm sao bây giờ P'Pete! Hia Vegas của em! Huhuhu...". Macau bật khóc nức nở, bây giờ thằng bé đã hoảng loạn lắm rồi, tay chân cứ cuống cuồng cả lên.

"Bình tĩnh đi Macau! Bây giờ chúng ta phải đi tìm Vegas trước đã!". Mặc dù cũng hoảng hốt không kém nhưng Pete vẫn phải cố gắng trấn tĩnh lại mình để làm chỗ dựa cho Macau. Bây giờ ở đây chỉ có cậu là người lớn, Pete phải thật mạnh mẽ mới giải quyết được vấn đề.

"Huhuhu.. Em không biết bây giờ Hia Vegas ở đâu hết... Hức...hức...". Macau đáp lại lời Pete trong nước mắt.

'Vậy em có manh mối nào không, chỗ nào mà Hia em hay đến hay một người nào đó mà chúng ta có thể nhờ vả được". Pete cố gắng dỗ dành Macau mặc dù khi nghe câu tyrar lời của thằng bé thì lòng cậu đã tuyệt vọng đến trùng xuống.

"Đi tìm Master Kong đi ạ! Ông ấy có thể sẽ giúp được gì đó. Lúc trước chính ông ấy đã làm lá bùa này để giúp trấn giữ hồn phách của Hia Vegas không bị tan biến đấy ạ!". Chợt nghĩ tới điều gì đó, Macau khẽ lau nước mắt rồi mừng rỡ nói với Pete. Cậu cũng quýnh hết cả lên như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, cả hai vội vội vàng vàng đi tìm Master Kong ngay lập tức.

Pete cùng Macau bắt taxi để đi tìm Master Kong theo địa chỉ mà Macau ghi nhớ, cả hai phải đi lạc rất nhiều lần mới đến đúng nơi. Đến khi đứng trước cửa ngôi nhà, Pete khá bất ngờ vì khác với suy nghĩ thông thường thì nơi ở của một vị thầy pháp cao siêu sẽ nghiêm trang hoạc là huyền bí nhưng nơi đây hoàn toàn khác biệt. Ngôi nhà được sơn phết và vẽ trang trí đủ màu, trước sân còn có mấy cái xích đu gắn đầy hoa giả, trên bãi cỏ là rất nhiều con thú với hình thù ngộ nghĩnh. Nói không ngoa chứ nơi đây trông hệt như một nhà trẻ được sắp xếp rắc rối và lộn xộn.

"Xin chào Master Kong! Đây là P'Pete ạ!". Macau chắp tay chào người đàn ông bước ra mở cổng, Pete ngước nhìn ngươi thanh niên được Macau kính cẩn gọi là Master Kong kia một cách ngạc nhiên. Cậu tưởng vị thầy pháp cao siêu có lẽ đã rất già nhưng người thanh niên này chắc chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi thôi. Anh ta mặc một chiếc quần jean rách gấu te tua, trên thắt lưng còn treo mấy sợi dây xích bạc và một chiếc áo hoodie cũ kĩ đã sờn, dưới chân thì mang một đôi dép lào mòn vẹt mỏng dính như lưỡi lam mặc dù gương mặt anh ta khá đẹp trai và thân hình cũng cao ráo nhưng vẫn trông vô cùng lôi thôi lếch thếch.

"Oh chào Macau! Chào Pete! Hai người vào nhà đi". Master Kong mỉm cười xoa đầu Macau rồi dẫn cả hai vào nhà, trong khi Pete vẫn còn nghi ngờ thì anh ta và Macau đã trò truyện rôm rả.

"Cẩn thận! Cậu sắp va vào con bé rồi". Pete giật mình khi nghe người kia nói lớn, thì ra suýt nữa cậu đã vấp phải một bức tượng được điêu khác thành hình con nai ở giữa sân

"Con bé nào ạ? Ở đây đâu có ai". Cả Pete và Macau đều bối rối nhìn xung quanh trong khi Master Kong khẽ tiến đến gần chiếc xích đu và đẩy nó. Nhưng điều quái dị là trên chiếc xích đu không hề có ai.

"Không sao đâu, con bé tha lỗi cho cậu rồi, lần sau phải cẩn thận nhìn trước ngó sau đấy". Master Kong ráo hoảnh bỏ lại một câu rồi tiếp tục đi vào nhà. Một cơn gió bất ngờ thổi qua, mấy cái xích đu bắt đầu di chuyển như thật sự có người ngồi trên đó, tiếng chuông gió đồng loạt  lành lạnh réo rắt vang lên chỗ mái hiên như một đám trẻ con đang cười khúc khích  khiến Pete và Macau nổi cả da gà.

.......................................

Tess ngồi trong căn phòng âm u, gương mặt cô ta bây giờ trông thật dữ tợn khác hẳn với hình ảnh đáng yêu, vui vẻ mỗi ngày. Tay cô ta cầm một con búp bê được quấn bằng rơm bị đâm kim chi chít.

"Pete! Tao yêu mày! Tại sao mày không yêu tao?".

"Pete! Chỉ có tao mới là người yêu mày nhất".

"Pete! Nếu tao không có được mày thì đừng hòng ai có được mày. Nếu mày lại chống đối tao thì tao sẽ phá hủy mày".

The Enchanted Love - Lời Nguyền Lưỡi Dao Xanh (VegasxPete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ