Part 6

3.3K 404 55
                                    


Pete biết rằng mình lại bị bóng đè, tay chân cậu cứng cả lại, cả cơ thể thì cứ nặng như chì. Phía sau lưng bị siết chặt lấy làm Pete rất khó chịu, một bàn tay ma quái lần mò sờ lên cổ Pete rồi vỗ nhè nhè vào động mạch chủ của cậu.

"Hôm nay đi chơi có vui không Pete?". Bóng ma chậm rãi thì thầm vào tai Pete khiến cho cậu nổi da gà từ đầu tới chân. Cả linh hồn của Pete như đang kêu gào trong sự sự hãi.

"Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại ở bên người khác HẢ?". Đột nhiên bàn tay đang vuốt ve cổ Pete bóp chặt lại khiến cậu nghẹt thở nhưng cũng không thể vùng vẫy hay la hét kêu cứu được. Gân xanh nổi lên, mặt Pete tím tái dần- đây là dấu hiệu của một người sắp chết ngạt. Khi dưỡng khí sắp hết, đầu óc của Pete dần trở nên trì độn, trong cơn ảo ảnh cậu nhìn thấy ông bà của mình, Pete cố gắng chạy tới gần họ nhưng không thể vì cả cơ thể cậu đang bị bóng đen phía sau bao phủ lấy từng chút một từ chân lên tới đầu. Pete trở nên hoảng loạn khi thấy ông bà càng lúc cách mình càng xa nhưng không thể làm gì được, trong cơn tuyệt vọng hai hàng nước mắt của Pete bắt đầu rơi xuống.

"Đừng khóc". Bóng ma bỗng thả tay ra khỏi cổ Pete rồi áp môi xuống, từng luồng không khí lạnh lẽo được đưa vào phổi khiến Pete như được cứu sống trước cửa tử. Pete không muốn chết, cậu cố gắng hô hấp, vội vã tiếp nhận dưỡng khí từ người kia. Thấy Pete bắt đầu thở bình thường trở lại, bóng đen dứt môi mình ra, nó nhỏm dậy nhìn Pete rồi lấy tay lau đi vệt nước mắt trên má cậu. Bây giờ đầu óc của Pete đã như một đống bùn nhão vì say rượu và sợ hãi, tầm mắt mơ hồ không nhìn rõ, hơi thở cũng trở nên mỏng manh vì mệt mỏi. Pete đã quá đuối sức rồi, cuộc giao tranh giữa sự sống và cái chết lúc nãy đã rút cạn thể lực Pete. Bây giờ Pete chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ để tạm thời quên đi những điều kinh hoàng đang xảy ra.

"Lần này chỉ là cảnh cáo, hãy nhớ kĩ EM LÀ CỦA TÔI. Bây giờ thì chúc ngủ ngon Pete bé nhỏ". Một nụ hôn nhẹ lên trán sau đó rơi dần xuống đôi mắt. Pete chớp nhẹ hàng mi ướt vì khóc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào sưởi ấm cho căn phòng ngủ nhỏ làm người trên giường khẽ tỉnh giấc vì bị chói mắt. Pete cựa quậy một lát rồi mò mẫm tìm điện thoại để xem giờ. Lúc này đã gần trưa rồi nhưng hôm nay là cuối tuần nên cậu cũng không phải đi học. Bây giờ Pete vẫn còn chóng mặt nhức đầu vì hôm qua uống quá say, đặc biệt là cậu cảm thấy cổ họng của mình đau rát, khẽ nuốt nước bọt mà cũng rất khó chịu. Pete lười biếng nằm dài trên giường bấm điên thoại, bây giờ cậu cũng không muốn ăn uống gì cả mà chỉ thích nằm ườn ra vậy thôi.

"Dạ được rồi, anh cứ để trước cửa đi ạ". Lại là người giao hàng lần trước, anh ta đã giao hàng cho Pete nhiều đến nỗi đôi bên trở nên quen thuộc nên bây giờ chỉ cần gọi điện thoại xong để hàng ở trước cửa là xong, không cần phải ký nhận phức tạp nữa.

"Là cháo vi cá, cháo tổ yến, cháo bào ngư và bánh kem dâu. Sao mà toàn là cháo thế nhỉ". Pete mở giỏ hàng ra, bên trong là những hộp cháo đủ loại đủ vị. Còn có cả một chai siro để giảm đau họng kèm theo nữa. Rốt cuộc thì người gửi những món này là ai chứ, tại sao lúc nào cũng biết Pete cần gì mà gửi tặng. Giống như kẻ này đang ở bên cạnh mình, ngày đêm kề cận và hiểu rõ cậu đến từng chân tơ kẽ tóc. Pete bắt đầu cảm thấy tức giận khi nghĩ tới một giả thuyết rằng mình có lẽ đã bị một tên khốn biến thái theo dõi. Có lẽ gã đó đã quan sát Pete từ rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy làm gì quá đáng với cậu ngoài gửi những món quà sang trọng và đôi khi là mấy món đồ nhạy cảm. Trên thông tin của những món quà cũng không bao giờ để tên người gửi. Không lẽ đây là một tên tâm thần thích làm từ thiện bằng hàng hiệu?

"Ê làm gì mà ăn mặc kín mít vậy mày. Hôm nay trời Bangkok đổ tuyết hay sao?". Thằng Jom ngạc nhiên khi thấy Pete lại mặc áo cao cổ giữ cái tiết trời nóng như muốn chảy mỡ.

"Tại hôm trước đi chơi về tắm trễ quá nên chắc là tao bị cảm lạnh rồi". Pete đang nói dối, cậu mặc như vậy là để che đi vết tay bóp cổ cậu tối hôm trước.

"Sao dạo này mày hay bị bệnh quá vậy? Lúc trước thấy khỏe như trâu mà. Hay là đến bệnh viện khám thử xem". Porsche rất lo lắng cho thằng bạn thân của mình. Không hiểu sao dạo này Pete sức khỏe của Pete xuống thấy rõ, đầu óc lúc nào cũng mơ màng còn hay bị bệnh vặt.

"Không sao đâu mày. Chắc dạo này phải học nhiều với thời tiết thay đổi nên tao mới mệt mỏi vậy thôi. Đi vào lớp nhanh lên, giáo sư sắp đến rồi kìa". Pete vỗ vai Porsche rồi đánh trống lãng sang chuyện khác. Cậu biết bây giờ tình trạng của mình rất bất ổn nhưng cũng không muốn làm cho bạn bè lo lắng.

Tại nhà ăn trường đại học

"Xin chào mọi người, chúng em ngồi cùng có được không ạ". Cả đám đang chuẩn bị ăn trưa thì hai cô gái bước đến, đó là Liz và Tess – cô gái tặng bánh cho Pete lúc trước.

"Cứ tự nhiên đi hai người đẹp". Thằng Jom thấy gái là mắt sáng rỡ vội vàng kéo ghế nhường chỗ.

"Xin lỗi các anh, tại nhà ăn hôm nay đông quá nên bọn em đành làm phiền ạ". Tess ngồi xuống kế bên Pete và đặt khay cơm lên bàn.

"Không sao đâu, bàn trống chỗ mà, các em cứ ngồi đi". Pete khá ngượng ngùng khi đối mặt với Tess, hôm trước mới vừa từ chối khéo con gái nhà người ta mà hôm nay lại ngồi ăn cơm chung thế này làm Pete có hơi ngại.

"Au, có cơm cà ri mày thích kìa Pete, sao lúc nãy mày lại lấy cơm gà chiên?", Porsche nhìn vào khay cơm của Tess và hỏi Pete.

"Chắc họ mới đem ra thôi, khi tao mua thì không có món này". Pete ỉu xìu vì phải ăn cơm gà mà không phải món ruột của mình".

"Hay là P'Pete đổi khay cơm với Tess đi ạ. Em thích ăn cơm gà hơn. Gía cơm hai món này như nhau P'Pete đừng ngại ". Tess đẩy khay cơm về phía Pete, ban đầu cậu cũng định từ chối vì ngại nhưng thấy Tess rất nhiệt tình lại đúng món ăn yêu thích nên Pete cũng vui vẻ đổi cho cô gái.

"Vậy cảm ơn Nong Tess nhé. ÔI!". Ngay khi Pete với tay lấy đĩa cơm thì con mèo xám chân trắng lần nữa lại xuất hiện, nó nhảy bổ vào giữa bàn ăn xô mấy khay cơm đổ tứ tung vương vãi cả ra. Thằng Jom tức giận đưa tay bắt nó thì bị nó giơ móng cào cho một phát chảy cả máu. Những người còn lại cũng bị thức ăn làm bẩn đồng phụcm nhưng Tess là xui xẻo nhất khi bị cả chén cà ri nóng hôi hổi đổ ập vào tay khiến cho nó sưng đỏ cả lên.

"Nong Liz đưa Nong Tess vào nhà vệ sinh để rửa tay dưới vòi nước lạnh nhanh lên đi kẻo chỗ bị phỏng sẽ nghiêm trọng hơn đó. Sau đó em đưa bạn đến phòng y tế bôi thuốc đi. Để bọn anh dọn dẹp ngoài này cho". Pete vội vàng mở chai nước suối ra đổ vào chỗ tay bị phỏng của Tess. Cô bé này cũng thật là tội nghiệp, lần nào cũng bị con mèo xám kia chạy đến phá rối, không biết là có lỡ gây thù hằn gì với nó không nữa. Cả đám lúc này cũng không có tâm trạng ăn uống nữa, sau khi dọn dẹp xong mọi người cũng lần lượt về lại lớp học. Nhưng không một ai chú ý đến nơi góc tối, có một đôi mắt mèo lóe sáng đang nhìn chằm chằm vào Pete, sau đó nó trèo lên bức tường gạch và biến mất.

The Enchanted Love - Lời Nguyền Lưỡi Dao Xanh (VegasxPete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ