Pete nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi đến dinh thự cổ, trên đường đi cậu liên tục gọi cho Macau nhưng không hiểu sao lúc nào máy cũng bận, được một lát thì mất tín hiệu hẳn. Sau khi đến nơi, Pete vội vàng trả tiền rồi đi đến bấm chuông. Mặc dù trời đang buổi trưa nhưng không hiểu sao Pete lại cảm thấy rất lạnh lẽo khi đứng trước nơi này. Mặt trời chói chang lúc này trốn hẳn vào trong đám mây dày màu xám, trời bắt đầu nổi gió to có lẽ là sắp mưa. Không khí như một tấm chăn xám xịt nặng nề bao trùm cả không gian.
"P'Pete! Vào nhà đi ạ". Macau mở cổng cho Pete vào trong, đôi mắt thằng bé đỏ lên và hơi sưng có lẽ do mới khóc xong, giọng nói cũng khàn khàn.
"Làm sao vậy Macau. Sáng nay lúc P'Pete đi học Vegas vẫn bình thường mà?". Pete sốt ruột và rất lo lắng vì rõ ràng vài giờ trước Vegas vẫn còn êm đẹp hôn lên trán chúc buổi sáng cậu tại sao bây giờ lại như vậy chứ?
"Em không biết nữa. Đột nhiên Hia Vegas bỏ chạy về đây rồi trốn lên trên phòng, trông Hia rất suy yếu giống như là sắp tan biến vậy và những lá bùa thầy pháp đã cho cũng bắt đầu mờ dần chữ rồi ạ. P'Pete nhìn xem". Cậu bé lấy ra một chiếc rương gỗ nhỏ, mở khóa, cẩn thận lấy ra một lá bùa được thêu hẳn lên tấm vải đỏ với những hoa văn rất cầu kì và khó hiểu. Thế nhưng, ánh sáng lấp lánh từ những dòng chữ kia đang có dấu hiệu ảm đạm dần đi. Mặc dù không biết đó là cái gì nhưng Pete cảm thấy linh cảm không lành.
"Đây là bùa trấn hồn do ba nhờ pháp sư cao tay trên núi thỉnh về để giữ hồn phách lại cho Hia. Bình thường qua 100 ngày thì linh hồn sẽ phải đi đầu thai hoặc tan biến nhưng nhờ có nó Hia Vegas mới có thể ở bên chúng ta lâu như vậy đấy P'Pete".Nhưng bây giờ nó đang dần mất tác dụng". Macau lo lắng về vấn đề của lá bùa, cậu bé cố gắng muốn níu giữ chút ánh sáng ít ỏi trên đó.
"Macau! Nói thật cho P'Pete biết đi! Tại sao gia đình em lại không muốn cho Vegas thanh thản đi đầu thai? Tại sao lại cố níu giữ anh ấy ở lại đây như vậy? Cái thứ mà em nói là nguyện vọng cuối cùng gì đó có phải là nói dối không? Thật sự là các người đang dấu anh chuyện gì?". Pete sờ lên tấm bùa rồi lạnh lùng tra hỏi Macau, mấy ngày nay cậu đã thử điều tra rồi, không có việc mà Vegas không có dương khí của cậu thì sẽ suy yếu hay tan biến gì cả, anh ta vẫn đi đi về về thoát ẩn thoắt hiện như bình thường. Thậm chí nguyện vọng tình yêu cuối cùng gì đó cũng là dối trá, đây là cuộc sống thật chứ không phải cổ tích về nàng tiên cá mà có chuyện rằng không có được tình yêu của Pete thì Vegas sẽ tan biến. tất cả những thứ xảy ra từ trước đến nay đều là lời nói dối.
"P'Pete! Nghe Macau nói trước đã, xin hãy bình tĩnh. Em xin cam đoan là tình cảm mà Hia Vegas dành cho P'Pete là thật lòng ạ. Đúng là em có chuyện nói dối anh nhưng xin anh hãy tin tưởng vào tình yêu của Hia Vegas, anh ấy yêu P'Pete bằng cả trái tim". Cậu bé cầm tay Pete rồi cầu xin một cách khẩn khoản, những giọt nước mắt đã bắt đầu lấp lánh nơi khóe mắt.
"Nín đi Macau! Chuyện đó tính sau. Bây giờ chúng ta nghĩ cách cứu anh ấy đã. Em nói hiến tế gì đó thì khi nào làm. P'Pete đã sẵn sàng rồi, hãy thực hiện nó sớm đi thôi". Pete đưa tay lên xoa đầu Macau an ủi thằng bé, mặc kệ lừa dối hay âm mưu gì đó đi. Bây giờ cứ phải lo cứu Vegas cái đã rồi sau đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.
Buổi tối
"P'Pete đã sẵn sàng chưa ạ? May mắn hôm nay là ngày rằm, chúng ta sẽ nhờ vào tính âm của mặt trăng để củng cố linh hồn cho Hia Vegas". Macau nắm chặt tay Pete rồi nhìn cậu một cách lo lắng.
"Sẵn sàng rồi. P'Pete vào trong nhé. Macau ở bên ngoài cẩn thận nhé!". Pete thở dài một hơi rồi chầm chậm đi lên lầu hai tiến dần về phía căn phòng cuối hành lang chỉ còn Macau ở bên dưới sợ hãi nhìn về Pete đang bị bóng đêm dần bao trùm.
"Dũng cảm lên nào Pete! Mày làm được mà!". Đứng trước cửa phòng, Pete hít sâu một hơi để tự củng cố tinh thần. Chậm rãi đẩy cửa vào, qua ánh đèn leo lét từ ngọn nến đang cầm trên tay, Pete nhìn thấy cái bóng những món nội thất trong căn phòng này hắt lên tường một cách ảm đạm. Đi dần về phía chiếc giường tròn to lớn được đặt ở giữa phòng, Pete chậm rãi ngồi xuống nhìn ánh trăng vàng lạnh lẽo hắt vào ô cửa sổ thủy tinh khiến không gian càng như hiu quạnh hơn. Cậu bắt đầu lấy những cây nến đỏ được chuẩn bị sẵn thắp lên khắp nơi trong căn phòng. Một lúc sau, Pete bắt đầu cảm thấy đầu óc dần mụ mị đi, tầm mắt bắt đầu nhìn cảnh vật xung quanh một cách mờ ảo. Có lẽ, ly nước kì lạ màu đỏ lúc nãy Macau đưa cho đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Rút dải lụa mềm trong túi áo ra, Pete hít một hơi thật sâu rồi cột lên mắt của mình. Macau đã dặn dò rất kĩ là trong suốt quá trình thực hiện nghi lễ Pete không được mở khăn bịt mắt ra nếu không cả cậu và Vegas đều sẽ gặp nguy hiểm. Cố gắng giữ sự tỉnh táo nhưng không thể, tay chân Pete đã mềm nhũn cả đi. Cuối cùng, Pete mềm mại ngã vật ra giường.
Pete nằm đó trên chiếc giường hình tròn to lớn giữa phòng, đôi mắt bị bịt chặt bằng một dải lụa mềm. Ánh sáng leo lét từ những ngọn nến đỏ quanh đó được thắp lên khiến không gian lại càng thêm quỷ dị. Trông Pete lúc này như một thiên thần bị rơi xuống địa ngục vậy. Một vật hiến tế xinh đẹp và ngon lành dành riêng cho ác quỷ. Đêm nay có lẽ là một đêm dài.
Đột nhiên một bóng đen hiện ra, chậm rãi đi đến chiếc giường lớn. Ánh mắt u ám cứ nhìn chằm chằm vào Pete.Người đó đưa đôi tay lạnh giá vuốt ve khuôn miệng nhỏ xinh kia và cúi người sát xuống tai Pete thì thầm.
"Đã tới lúc Vegas hưởng dụng vật hiến tế của mình rồi đúng không Pete?".
.......................................................................
Tự nhiên hết ngang khúc này tức ghê luôn =)))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
The Enchanted Love - Lời Nguyền Lưỡi Dao Xanh (VegasxPete)
FanfictionPete đang mắc kẹt trong một tình yêu quỷ dị với một bóng ma tên là Vegas LƯU Ý : CẤM CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC