Part 16

2K 363 46
                                    

"Nong Liz. Em có sao không?". Pete vội vàng đến bệnh viện sau khi nghe tin dữ. Trên đường vì vội vã mà va vào một cô gái trước cửa bệnh viện.

"P'Pete... em ". Liz ngước mắt nhìn Pete rồi nhanh chóng chạy đi. Điều kì lạ là trông Liz rất phờ phạc và mệt mỏi, đôi mắt thâm đen, gương mặt xám xịt khiến Pete cũng thoáng giật mình.

"Có chuyện gì vậy?". Đúng lúc đó thằng Jom đi tới, tay cầm một hộp cháo.

"Tao thấy Nong Liz nhưng em ấy đi rồi. Mà P'Lyn có sao không mày?". Pete lo lắng nhìn Jom.

'Không sao! Chỉ bị nứt xương vì chống tay xuống đường khi bị té thôi. May là chiếc xe dừng đúng lúc nếu không P'Lyn bị cán qua luôn rồi". Jom vuốt ngực sợ hãi kể cho Pete nghe khiến cậu cũng lo lắng vô cùng. Cả hai vội vàng vào viện thăm Lyn.

"P'Lyn có sao không ạ? Cảm thấy đau ở đâu?". Pete nhìn cô gái đang bó bột tay nằm trên giường, vài nơi trên cơ thể cũng bị xây xát và dán băng gạc.

"Không sao đâu. P'Lyn còn khỏe lắm nè. Ui da...". Cô gái thấy Pete lo lắng thì vỗ vỗ vào người để trấn an nhưng không may lại đụng trúng vết thương.

"Mà tại sao P'Lyn lai ra nông nổi này". Pete mở hộp cháo ra và đưa cho cô gái.

"Không biết nữa, tự nhiên lúc chị đang băng qua đường thì bị hoa mắt sau đó bất tỉnh không biết gì. May mà được một đàn em và Jom phát hiện đưa đi viện đấy".

"P'Lyn! Nước đây ạ". Tes bước vào với một ly nước ấm rồi ân cần đưa cho Lyn uống.

"Nong Tess? Sao em lại ở đây?". Pete ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt.
"P'Pete! Tess gặp P'Lyn bị nạn khi đang trên đường đi học nên giúp. Không ngờ lại là tiền bối của P'Pete trùng hợp thật đấy." Tess vui vẻ gọt cho mỗi người một miếng táo.

"Mà lạ là trước khi chóng mặt rồi bị bất tỉnh ấy. P'Lyn ngửi thấy một mùi hương lạ nhưng rất thơm, ngửi xong một cái là hai mắt tối đen luôn". Lyn bóp trán hồi tưởng lại câu chuyện lúc chiều.

"Chắc P'Lyn bị tụt đường huyết đấy ạ. Tess lấy thêm táo cho P'Lyn ăn nhé". Tess ân cần đưa thêm táo cho Lyn ăn để cắt nagng câu chuyện, những vỏ táo được cắt khéo léo thành một vòng tròn che đi nụ cười kỳ lạ của cô gái.

Sau khi người yêu P'Lyn đến thì Jom cũng lái xe đưa Pete về nhà. Trên đường đi, nó cũng líu lo kể chuyện này chuyên kia nhưng Pete không vào đầu được chữ nào. Bây giờ tâm trí cậu vẫn còn ở lại căn biệt thự bỏ hoang.

Hồi tưởng lại lúc Pete đang trốn trong tủ

"A...A.....Cứu tôi với. Có ma... a...a...a....". Pete hoảng sợ mở tủ chui ra nên bị vấp té nhào xuống đất, bây giờ cậu cũng mặc kệ ngoài kia có là ăn trộm đi chăng nữa vì cậu đã quá kinh hãi rồi.

"Ai vậy... Cạch... P'Pete sao lại ở đây?". Tiếng nói quen thuộc của vang lên, người kia mở đèn rồi chạy lại đỡ Pete ngồi lên giường.

"Macau? Sao em lại ở đây?". Pete ngạc nhiên nhìn cậu bé đứng trước mặt mình.

'Thì đây là nhà của em mà. Nhưng tại sao P'Pete lại ở nhà em vào giờ này?". Macau cũng thắc mắc khi thấy Pete la hét lao từ trong tủ ra.

"Chuyện dài lắm. Bây giờ P'Pete có việc gấp rồi. Để P'Pete giải thích với Macau sau nhé". Pete hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng đứng lên cầm lấy balo rồi chào tạm biệt Macau. Bây giờ cậu phải đến bệnh viện xem P'Lyn có sao không đã.

"Vâng ạ. Để Macau mở cửa cho P'Pete về". Mặc dù vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng Macau vẫn ngoan ngoan đi ra mở cổng cho Pete về.

Sau khi Pete đi khuất, Macau thở dài bước vào căn phòng cuối cùng, thở dài và sắp xếp lại mấy cuốn sách trên kệ.

"Hia à! Sau này đừng có mà dọa P'Pete nữa. Người ta sợ hãi lắm đó". Macau vừa xếp sách vừa nói với khoảng không xung quanh.

"Hahaha". Tiếng cười xen lẫn tiếng gió rít vào cửa sổ nghe mà lạnh cả sống lưng.

"Hia đừng cười nữa. Sợ quá đi thôi. Hia mà còn dọa nữa là Macau sẽ không giúp Hia đâu đó". Macau bực bội càm ràm với người vô hình nào đó.

"Chắc P'Pete đã biết chuyện gì đó rồi. Bây giờ Hia tính sao. Chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch chứ". Cậu bé đi đến cửa sổ và đóng rèm lại, hơi lạnh ban đêm khiến cậu có chút rùng mình.

"Ừ!". Tiếng nói trầm thấp vang lên rồi theo gió bay đi. Macau cũng cẩn thận tắt đèn rồi đóng cửa phòng lại.

Hai ngày sau

Pete đang đi đến phòng học thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ngồi ở ghế đá dưới gốc cây. Cậu vội bước đến hỏi thăm.

"Nong Liz! Dạo này em có khỏe không".

"P'Pete. Em... ". Nghe thấy tiếng của Pete cô gái giật mình ngẩng đầu lên. Bộ dạng xơ xác tiều tụy còn hơn lúc nhìn thấy ở bệnh viện khiến Pete ngạc nhiên.

"Nong Liz! Sao trông em có vẻ không ổn lắm. Em bị bệnh à?". Nghe Pete hỏi Liz đột nhiên chảy nước mắt. Cô ta nức nở kéo lấy tay Pete.

"P'Pete... Liz... Em....". Liz thổn thức nói không thành câu, nước mắt lắn dài trên khuôn mặt xám xịt khiến Pete cũng có chút đau lòng. Cậu không hiểu sao mà một cô gái xinh đẹp và nổi tiếng như Liz lại đi đến nông nỗi này.

"Bình tĩnh nào Liz! Đừng khóc nữa . Kể cho P'Pete nghe xem em đang gặp chuyện gì nào để mọi người còn biết đường mà giúp chứ". Pete lấy khăn giấy đưa cho Liz rồi ngồi xuống bên cạnh.

'P'Pete! Liz! Sao hai người ngồi ở đây?". Đột nhiên Tess xuất hiện khiến Liz vội vã đứng dậy quệt nước mắt rồi chạy đi.

"Liz bị làm sao vậy Tess?'. Pete cũng khó hiểu nhìn theo bóng Liz.

"Tess cũng không biết nữa ạ. Chắc cậu ấy dạo này học hành căng thẳng quá. Đến giờ vào lớp rồi Tess xin phép đi trước nhé". Tess lịch sự chắp tay chào Pete rồi thong thả đi đến lớp. Trên cái cây cao gần đó, một con mèo xám đã chứng kiến hết tất cả. Nó khinh thường kêu lên một tiếng rồi nhảy xuống biến mất dần sau bụi cỏ cao.

Tại quán café

"P'Pete chờ Macau có lâu không ạ?". Cậu bé đeo balo vội vàng ngồi xuống đối diện với Pete.

'Không lâu lắm đâu. Macau gọi đồ uống đi nhé". Pete mỉm cười đưa thực đơn cho cậu bé.

Cả hai vui vẻ trò chuyện một chút đến vấn đề ngôi nhà hoang thì Macau bỗng nhiên căng thẳng.

'P'Pete! Macau có chuyện muốn nói. Vegas là anh trai ruột của Macau".


Dạo này không hiểu sao mà cả 3 fic đang viết nó flop dần đều luôn ,lượt xem với cmt ít hẳn. đăng trên tiktok cũng flop lòi họng. Để thay đổi tình hình này có lẽ mình sẽ bớt thời gian cho 3 fic cũ lại để tập trung ra mắt fic thứ tư. Hi vọng tân binh mới này sẽ có fame hơn 3 tiền bối trước =))))) Mọi người thấy vậy có được không ạ?

The Enchanted Love - Lời Nguyền Lưỡi Dao Xanh (VegasxPete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ