Pete cựa mình thức dậy,ánh nắng buổi sáng đã len lỏi vào tận giường, làm phiền giấc ngủ của Pete.
"Oáp". Pete vươn vai và thở hắt ra một cái, hôm qua Vegas làm phiền cậu đến hơn nửa đêm nên bây giờ Pete có hơi uể oải.
"Mẹ kiếp. Ma quỷ cái đ*o gì mà nặng vãi. Đè mình cả đêm bây giờ ê ẩm cả người". Pete bực bội chui ra khỏi ổ chăn và để đi đánh răng rửa mặt.
"Reng...reng...reng". Tiếng chuông cửa vang lên, Pete ra mở cửa thì không thấy người đâu mà chỉ thấy túi thức ăn cao cấp quen thuộc được đặt trước nhà.
"Bánh mì kẹp, sữa tươi và một phần mì thịt bò". Pete quen thuộc cầm nó vào nhà và bày lên trên bàn để ăn sáng. Hôm nay cậu có hẹn với Liz, không hiểu em ấy có chuyện gì mà hôm qua nhắn tin cho cậu có vẻ rất gấp gáp nhưng Pete lại bị tên Vegas kia làm phiền nên tận sáng nay mới có thể trả lời lại.
Quán café gần trường Đại học.
"Nong Liz đợi anh có lâu chưa? Xin lỗi nhé tại đường hôm nay kẹt xe quá". Pete đến nơi thì thấy cô gái đã ngồi đợi cậu từ lúc nào.
"Xin chào P'Pete, em cũng mới đến thôi ạ". Liz chắp tay chào Pete, cô ta cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt xám trắng.
"Liz hẹn P'Pete ra đây có chuyện gì quan trọng sao?". Pete nhìn vào cô gái tiều tụy đang ngồi trước mặt mình.
"Vâng ạ!". Liz ngập ngừng nhìn Pete, dường như cô ta có điều gì rất khó nói.
"Liz đừng ngại cứ nói đi. Em muốn anh giúp gì sao?". Pete mỉm cười trấn an cô gái trước mặt, không hiểu sao chỉ có một thời gian ngắn không gặp mà một cô gái nổi tiếng xinh đẹp của trường lai tàn tạ đến mức này. Khuôn mặt khô vàng, mắt trũng sâu và cơ thể cũng gầy tong teo cả đi khiến Pete cũng thấy xót xa.
"P'Pete! Em phải đi ngay bây giờ. Em chỉ muốn nói là anh hãy cẩn thận và tránh xa Tess ạ". Liz nhìn ra cửa sổ, khi vừa thấy bóng ai đó, Liz ngay lập tức đeo kính mát lên mặt và xách túi rời đi trước khi để lại cho Pete một lời cảnh báo khó hiểu.
"Chào buổi sáng! P'Pete đang đợi bạn ạ?". Tess mở cửa quán và đến trước mặt Pete sau khi Liz vừa rời đi vài phút.
"À không, anh chỉ muốn uống một ly café trước khi vào học cho tỉnh táo thôi'. Không hiểu sao Pete có linh cảm rằng mình không nên nói chuyện vừa gặp được Liz cho Tess nghe sẽ tốt hơn.
"Vậy ạ. Em cũng muốn uống một ly. Hay chúng ta ăn thử bánh táo ở đây nhé P'Pete, ngon lắm đấy ạ". Tess vui vẻ gọi ra hau chiếc bánh kem táo và đẩy một đĩa về phía Pete.
"Ngon lắm, cảm ơn Tess nhé'. Pete mỉm cười khi Tess nhiệt tình đút một miếng mứt táo vào miệng mình. Không hiểu tại sao Liz và Tess thân nhau như vậy mà Liz lại bảo cậu tránh xa Tess nhỉ. Mà nhìn Tess cũng không có gì bất thường cả, chỉ là hình như cô ấy có thay đổi một chút về ngoại hình, trở nên xinh đẹp và thu hút hơn, khác hẳn với vẻ giản dị ngày xưa. Mà tính cách của Tess cung khác hẳn, trở nên rất tự tin chứ không rụt rè như trước nữa.
"Em và Liz cãi nhau à? Sao dạo này hai người không hay đi cùng nhau như trước". Pete đột nhiên hỏi khiến Tess hơi bối rối.
'Không có ạ. Tại dạo này Liz có bạn trai mới còn em phải ôn thi nên cũng không hay gặp. Mà có chuyện gì sao P'Pete?". Ngay lập tức, Tess giấu đi vẻ khó chịu và hỏi ngược lại.
"Không có gì. Tại dạo này ít thấy hai đứa đi chung nên anh chỉ hỏi vậy thôi". Pete cũng không muốn hỏi sâu vào vấn đề này vì cậu để ý thấy Tess không vui lắm khi nói về Liz.
"Hôm nay mấy cuốn sách P'Pete muốn tìm đã có hàng rồi đấy ạ. Sau giờ học chúng ta đi lấy nhé". Tess khéo léo đổi chủ đề câu chuyện và kiếm được một cái hẹn với Pete vào chiều tối.
Tại chợ đêm
"Tess ăn thêm đi. Anh mua cho". Pete đưa cho Tes một hộp mì trộn cay.
"Đủ rồi ạ. Tess no nhưng hơi khát nước. Chúng ta đi uống nước nhé P'Pete". Tess kéo tay Pete đi đến một góc bày đầy trái cây bắt mắt.
"Ồ! Ông thầy bói hôm trước đây mà". Pete dừng chân trước một quầy hàng sặc sỡ với một ông cụ quen thuộc đang bày biện những viên đá kỳ quái.
"Có chuyện gì vậy ạ?". Tess cũng dừng ngay trước nó.
"Đây là một thầy bói anh đã từng thấy. Ông còn nhớ cháu không ạ?". Pete chắp tay chào ông lão.
"Thôi ba cái này toàn là lừa đảo, P'Pete đừng tin". Tess nắm tay Pete địn kéo đi.
"Nhân quả luân hồi. Gieo gì gặp nấy. Quay đầu là bờ". Đột nhiên ông già nhìn chằm chằm vào Tess rồi chỉ tay nói những câu khó hiểu.
"Lão già điên". Tess tức giận kéo Pete đi thẳng đến quầy bán nước rồi ngồi xuống gọi món.
"Meow..meow...meow". Bỗng nhiên, một con mèo xám từ đâu chạy đến chỗ hai người chui vào gầm bàn và dụi vào chân Pete.
"Xin chào". Pete xoa đầu nó và con mèo có vẻ rất hưởng thụ điều này, nó cứ rên grừ grừ trong cổ họng.
" Dễ thương quá. Để Tess bế nó một chút nào. A ĐAU QUÁ". Tess vừa đưa tay đến gần con mèo thì nó nổi điên lên giơ móng cào ngay vào tay cô ta. Vết thương có vẻ nghiêm trọng khi Tess bị chảy rất nhiều máu và khuôn mặt xinh xắn nhăn nhúm cả lại.
"Tess có sao không. Trời ơi nó cào sâu quá". Pete cầm tay Pete lên xem và lấy khăn giấy trên bàn cầm máu. Thấy vết thương khá sâu, Pete đã đưa Tess đến một phòng khám gần đó để băng bó và tiêm ngừa. Lúc Pete đưa Tess về ký túc xá rồi trở về nhà thì đã quá nửa đêm.
"Đi đâu bây giờ mới về?". Một câu hỏi mang đầy cảm giác khó chịu vang lên sau lưng khiến Pete giật bắn người khi cậu đang cúi xuống cởi giày.
.....................................................................................................................................
Chương hôm nay hơi ngắn để cuối tuần bù nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Enchanted Love - Lời Nguyền Lưỡi Dao Xanh (VegasxPete)
FanfictionPete đang mắc kẹt trong một tình yêu quỷ dị với một bóng ma tên là Vegas LƯU Ý : CẤM CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC