"Mày tỉnh rồi hả Pete? Có thấy đau ở đâu không?". Mọi người vội vàng chạy lại khi thấy cậu thanh niên mở mắt ra.
"Bác sĩ nói là mày bị hoảng sợ với chấn động nhẹ thôi. Chỉ hơi xây xát thôi chứ tay chân vẫn đầy đủ không thiếu ngón nào". Porsche lấy tay xoa đầu thằng bạn thân an ủi.
"Hới! Lúc đó tao sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn đó Pete, xém tí nữa là mày bị cái xe hơi đó cán qua rồi đó", Tankhun lấy tay vỗ vỗ ngực, có lẽ anh rất sợ hãi khi thấy chiếc xe chạy với tốc độ cao sượt qua người Pete một khoảng ngắn chưa tới nửa mét.
"Mà công nhận Nong Tess can đảm vãi con gái mà dám một thân một mình chạy ra cứu mày luôn. Không có em ấy thì giờ có lẽ mày đã đầu thai sớm rồi đó Pete". Thằng Jom suýt xoa khen ngợi.
"Nong Tess đâu rồi? Em ấy có làm sao không?". Pete mệt mỏi thật sự nhưng cậu vẫn muốn hỏi thăm tình hình của đàn em đã can đảm cứu mình.
"Không sao! Chỉ bị bong gân chân thôi. Lúc nãy Tess cũng có qua thăm đó nhưng mà mày còn chưa tỉnh. Tao đã đưa em ấy về nhà rồi. Mày cứ yên tâm nghỉ ngơi đi". Jom rót cho Pete một ly nước nhỏ.
"Vậy khi nào tao mới được xuất viện?". Pete thở dài nhìn hai cánh tay bị trầy da đã được xử lí của mình. May mà không nặng lắm.
"Bác sĩ nói là có thể về ngay đó nhưng mà tao đã đăng kí cho mày ở hết hôm nay để bác sĩ kiểm tra lại cho an tâm. Mày ở nhà có một mình, lỡ có chuyện gì thì sao?". Tankhun đưa cho Pete một miếng táo đã gọt sẵn.
"Ừ! Vậy thì em ở lại đây một đêm vậy. Bây giờ người em cũng hơi ê ẩm nên muốn nằm nghỉ ngơi chút". Pete đưa tay chờ Tankhun đưa cho miếng táo tiếp theo nhưng mãi mà không thấy.
"Hết rồi. Hồi nãy ngồi đợi mày tỉnh lại lâu quá nên lỡ miệng ăn hết luôn rồi. May sao còn miếng cuối cùng đưa cho mày đó. Để tao bắt thằng Kinn mua đền cho giỏ khác nha. Mẹ nó! Thằng chó Kinn mua táo ngon vãi làm tụi tao ăn hết cả chục trái, giờ chướng bụng quá làm sao tối nay ăn cơm đây". Thằng Porsche lại lầm bầm chửi Kinn vì lỡ làm nó ăn ngon quá. Mọi lỗi lầm trên thế gian này đối với Porsche sẽ gọi tắt là Kinn.
"Mày ăn cháo gà trước cho đỡ đói nhé". Tankhun nhanh tay đổ cháo ra tô cho Pete, mùi thơm xông lên khiến cậu cũng có đôi chút đói bụng.
"Cảm ơn P'Tankhun". Sau khi được Porsche đỡ ngồi lên và cho dựa lưng vào chiếc gối mềm mại, Pete đón lấy tô cháo và ăn một cách ngon lành.
Sau đó, bác sĩ đến kiểm tra lại cho Pete và thông báo rằng cậu đã ổn và không có xảy ra triệu chứng nghiêm trọng nào nhưng nếu muốn chắc chắn hơn thì có thể ở lại một đêm. Mọi người tiếp tục ở lại nói chuyện đùa giỡn với Pete một lúc rồi ai về nhà nấy vì Pete thấy trời đã tối muộn rồi, cậu không muốn làm phiền bạn bè của mình nghỉ ngơi dù Porsche và Tankhun nhất quyết muốn ở lại đêm nay với Pete nhưng cậu từ chối do cảm thấy không cần thiết vì dù gì sáng mai Pete cũng xuất viện rồi.
"Tụi tao về nhé Pete. Lỡ có chuyện gì mày phải ấn chuông gọi bác sĩ liền đó. Sáng mai tụi tao sẽ đến đón mày nhé". Porsche chỉ vào cái chuông trên đầu giường và dặn dò Pete cẩn thận trông cứ như một người mẹ già vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Enchanted Love - Lời Nguyền Lưỡi Dao Xanh (VegasxPete)
FanfictionPete đang mắc kẹt trong một tình yêu quỷ dị với một bóng ma tên là Vegas LƯU Ý : CẤM CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC