Chương 1

292 11 0
                                    

"Con về rồi"

Jung Ami bình thản bước vào nhà. Trên người là bộ đồng phục, vai mang cặp đen, tay này cầm ly caramel đá xay yêu thích, tay kia cầm áo khoác thong dong bước vào nhà như mọi ngày

"Thầy chủ nhiệm của con mới gọi cho mẹ, thầy bảo con đã đứng hạng ba thay vì hạng nhất toàn khối. Jung Ami, con muốn chống đối mẹ đúng không?"

Bà Jung tức giận, đập cuốn tạp chí lên bàn. Em đâu muốn thế, tại dạo này em mệt mỏi quá thôi, lúc nào cũng học học học. Ai lại bỏ phí cả cuộc đời mình cho việc học cơ chứ

"Con gái con lứa có mỗi việc học cũng làm không xong? Bây giờ lại xuống hạng ba như thế đấy! Con muốn cái nhà này phải giấu mặt vào đâu thì con mới vừa lòng đây?"

Bà vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục mắng cô con gái út. Từ nhỏ đã được cho ăn học đàng hoàng, mọi khi toàn đứng đầu, bây giờ lại đứng hạng ba toàn khối. Bà tức lắm chứ

"Con nó còn nhỏ, học ít một chút thì có làm sao? Việc gì bà phải làm lớn chuyện lên thế?"

Ông Jung chán nản gấp tờ báo đang đọc dở. Ba là nhất, lúc nào cũng đứng về phía em

"Ông cứ chiều nó đi, bây giờ nó học hành như vậy đấy. Nhìn cái gì, đi về phòng!"

Bà bực dọc mắng luôn cả chồng mình rồi đuổi em lên lầu

Em là Jung Ami, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, con gái nhỏ của Jung gia. Em có một người anh trai, tên anh là Jung Hoseok, đã hai mươi bảy tuổi, đang giữ chức tổng giám đốc ở Jung thị

Jung Ami tính tình ương ngạnh, cứng đầu, chẳng kiêng nể ai, dù vậy nhưng luôn là thủ khoa. Năm nay đã là học sinh cuối cấp, em phải cố gắng nhiều hơn để vào được đại học quốc gia Seoul danh giá. Từ nhỏ đến lớn đều là thủ khoa đứng đầu khối với điểm số cao nhất, luôn đoạt giải nhất kì thi dành cho học sinh giỏi, đồng nghĩa với việc em bắt buộc phải học rất nhiều ở tất cả các môn để không làm phụ lòng mẹ

Về ngoại hình và chiều cao thì phải gọi là xinh xắn đáng yêu. Khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt long lanh to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi xinh xắn. Cuối cùng là mái tóc dài ngang lưng màu nâu hạt dẻ

"Con về rồi"

Hoseok bước vào, người mặc tây trang cùng dung mạo tuấn tú làm xiêu lòng biết bao thiếu nữ

"Anh hai về rồi"

Em nghe thấy tiếng anh mình liền lon ton chạy đến ôm lấy. Anh mỉm cười nhìn nhóc con trong lòng, yêu chiều vuốt lấy mái tóc dài mượt

"Hôm nay Amie đi học có vui không?"

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi em

"Không vui chút nào, mẹ vừa mới mắng em"

Em phồng má bĩu môi, lén lút lườm nguýt mẹ mình

"Làm sao mà để mẹ mắng?"

Anh cười cười, tay nhẹ nhàng nhéo lấy cái má tròn kia

"Hoseok, con xem, nó học hành cái kiểu gì mà rớt xuống hạng ba rồi. Làm sao mà mẹ không mắng nó cho được. Ami, con mau thay đồ, lát nữa còn đi xem mắt"

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ