Chương 3

121 8 0
                                    

"Anh nghĩ anh là ai vậy, Kim Taehyung?"

Ami nói giọng chua ngoa. Muốn ức hiếp Jung Ami này thì đâu có dễ như thế

"Anh đừng tưởng rằng chỉ có Kim gia anh là có tiền, đừng có tưởng rằng trên đời này chỉ có một mình anh là có người trong lòng. Anh đang nghĩ cái giống gì trong đầu mà ra lệnh cho tôi như đám người làm kẻ ở nhà anh vậy hả? Chuyện tình cảm của tôi đang tốt đẹp, tại anh mà bây giờ tôi phải giả vờ như thể mình là một đứa ngốc khi đồng ý kết hôn với ông chú đáng ghét như anh đấy"

Em nói tiếp một tràng dài, từng câu nói của em tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngỡ ngàng, chưa một ai dám nói chuyện với hắn bằng giọng nói chua ngoa ngang ngạnh như thế. Đã thế còn gọi hắn là ông chú. Không tức sao được?

"Cô đừng có..."

"Đừng có cái gì? Anh nói xem?"

Hắn đen mặt, gằn giọng đe dọa. Hắn nói chưa tròn câu liền bị em chen ngang, tức không chịu được

"Tôi năm nay chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn còn là học sinh, vẫn còn kì thi tốt nghiệp đang đợi tôi. Và tôi cũng đã có người trong lòng, hi vọng ông chú như anh đây không cản trở chúng tôi, cũng như không cản trở việc học hành thi cử của tôi. Và cuối cùng là, anh nên biết điều một chút, đừng có động đến tôi."

Em nói tiếp, chẳng cho hắn đường trả lời. Em nói như thế thì chẳng khác nào chọc tức hắn, chỉ là một con nhóc mười bảy tuổi mà đã nói những lời cay độc như thế. Sau này ở chung nhà, chắc chắn sẽ lên đầu hắn ngồi

"Tôi chỉ nói thế thôi, anh liệu hồn mà nghe theo, đừng để tôi nổi điên. Kim gia các người không xong với tôi đâu"

Em nói câu chốt, ý muốn đánh một phát chí mạng vào tâm lý hắn, lườm hắn một cái cháy mắt rồi quay gót bỏ đi, để hắn đứng đó tức đến đơ người. Em rẽ hướng vào nhà vệ sinh, ánh mắt đăm chiêu nhìn chính mình trong tấm gương lớn. Mái tóc dài đã hơi rối vì cơn gió ngoài sân thượng, một chút son phai đi vì đồ ăn

"Thật muốn về nhà"

Em thở dài một hơi, miệng lẩm bẩm một câu, rửa tay sạch sẽ rồi quay lại rồi quay về chỗ ăn. Em vừa về đến thì đã thấy hắn ngồi chễm trệ ở chỗ cũ

"Ngày mai con còn có bài kiểm tra nên con xin phép về trước"

Em nhanh tay cầm lấy ví, có ý định chuồn về

"Để Taehyung đưa con về. Dù gì..."

"Con không cần đâu bác, ngày mai con còn có bài kiểm tra nên con bắt xe về trước cũng không sao đâu ạ"

Mẹ hắn đang nói liền bị em ngắt lời, bịa đại một lý do nào đó để chuồn về nhanh nhất có thể

"Kiểm tra thì làm sao? Chuyển đồ của con sang nhà của Taehyung là xong, việc gì mà phải vội thế?"

Mẹ em nói thêm vào, bà vô tình chăm dầu vào lửa, vô tình khiến con gái mình khó xử hơn bao giờ hết

"Chị nói cũng đúng, Taehyung hồi bé học rất giỏi, cũng có thể giảng vài chỗ cho Amie. Còn có thể bồi đắp tình cảm cho nhau, thuận cả đôi đường còn gì"

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ