Chương 6

110 8 0
                                    

"Jung Ami! Cô ra đây! Mau xin lỗi Kanghee đi!"

Hắn đập cửa phòng em, lớn giọng ra lệnh. Em mới ở đây có một hai hôm đã khiến hắn hết lần này đến lần khác tức đến sôi máu. Con nhỏ này có phải người không thế?

"Thay vì sang phòng tôi để bảo tôi làm cái việc ngu ngốc đó thì anh mau cút về phòng mình mà dỗ dành nó đi!"

Em quát ngược lại hắn, mày liễu nhíu chặt đầy khó chịu, hết người này đến kẻ khác làm phiền. Trong lòng vẫn còn cay chuyện lúc nãy, mặc dù đã tát cho Lee Kanghee một cái cho bỏ ghét nhưng với em bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, phải đấm cho mấy nhát mới đủ

"Ngậm cái mồm lại rồi ra đây nhanh lên!"

Hắn lại lớn tiếng quát ầm lên. Em khó chịu mở cửa, vừa mở cửa đã thấy gương mặt cau có đáng ghét của hắn

"Anh nghĩ anh quát tôi kiểu đó thì tôi sẽ sợ anh? Đừng tự cao như thế chứ, Jung Ami này không dễ bắt nạt như vậy đâu"

Em trầm giọng nói, lời nói chủ yếu đâm chọt đến hắn. Đúng là loại người em ghét, đến chết vẫn ghét

"Cô đừng có hống hách, tôi có quyền tố cáo cô có hành vi bạo lực với người khác..."

"Sợ quá, anh tố cáo đi. Anh nghĩ rằng anh tống tôi vào tù là tôi sợ sao? Tố cáo đi, làm đi, tôi cho anh làm bây giờ đấy. Nếu tôi khai rằng gia đình anh cưỡng ép kết hôn bằng cái hợp đồng chó má gì đấy, tôi bảo rằng anh đánh đập hành hạ tôi, thì anh có chắc rằng mình sẽ sống yên ổn không? Tôi cảnh cáo anh lần cuối, anh có thành tiên đi chăng nữa cũng không đối phó lại tôi đâu"

Em nói một hơi đến khô rát cả họng sau đó quay về phòng, đóng sầm cửa như trút hết bực tức lên nó. May mắn lúc nãy em đã ăn rồi, chứ bây giờ mà đi ăn chắc nuốt không trôi mất. Kim Taehyung khiến em tức đến sôi cả máu, không tương cho hắn một đấm vêu mồm là may. Hống hách với em, thấy là phát ghét.

Kim Taehyung bực tức bỏ về phòng, tưởng rằng có thể khắc chế em bằng luật, ai ngờ lại bị em kẹp vào người một cái gọng kìm lớn. Sống đến tận bây giờ, Kim Taehyung hắn chưa từng gặp loại người nào nhiều mưu mô, lại còn độc mồm độc miệng như thế. Lăn lộn trên thương trường cũng rất hiếm gặp loại người này, hơn nữa người khống chế hắn bây giờ chỉ là một con nhóc học sinh. Thật là nhục nhã chết hắn

Vừa vào phòng, hắn đã thấy Kanghee ngồi yên trên giường xuýt xoa vết đỏ trên mặt. Hắn không thể để người yêu mình bị ức hiếp bởi một con nhóc ngạo mạn không biết điều đó được

"Kanghee, anh nghĩ em nên về nhà đi. Anh không thể để Jung Ami đó ức hiếp em mãi được"

Taehyung âu yếm nắm tay ả, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay trắng mịn

"Nhưng mà em không muốn xa anh..."

"Ngoan, nghe lời anh. Con nhỏ đó tát em xưng cả mặt rồi, để anh lo"

Hắn nhẹ nhàng xoa dịu cô người yêu, ả cũng nghe lời hắn, dọn hết quần áo vào vali. Chưa ở đây được một ngày, ả đã bị em đá bay về nhà. Ami một mình đối phó hai con người, xem ra cũng rất cực khổ. Em ngồi ở bàn học, đắp mặt nạ để thư giãn đầu óc, ngồi rung đùi trên ghế, tranh thủ ôn lại đống bài tập vừa làm hồi chiều thì bị tiếng gõ cửa làm phiền

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ