Chương 29

71 7 5
                                    

"Chắc là mình phải về thôi, mình không thể ở lì nhà của cậu suốt một tháng dài như vậy được. Hơn nữa, khẩu vị của mình cũng không hợp với các món Trung, mình ăn không quen. Mình ở nhà cậu lâu như vậy thì thật sự là làm phiền đến mẹ cậu và cậu rất nhiều"

Ami lôi chiếc va li xuống nhà, mặc kệ cho Wang Jilin bám dính lấy em không để em về. Hôm nay là sáng thứ bảy, mọi người nghỉ luôn cả hai ngày cuối để ổn định tinh thần cho vòng loại vào thứ hai

Jilin nhảy lên cả người em, hai chân co quắp vào siết chặt lấy cả người em, hai tay ôm chặt vào thân trên. Ami hoàn toàn không thể bước đi được

"Thôi mà Ami, cậu ở lại với mình đi mà. Mình ở nhà chỉ có một mình thôi. Thực sự rất là buồn đó"

"Wang Jilin! Để cho mình về coi! Cái con nhỏ này...!"

"Mình không cho cậu về! Cậu phải ở đây với mình"

"Cậu có Go Eunhyuk rồi còn gì! Còn Kim Taehyung thì phải tính sao đây hả?"

"Kệ anh ta! Cậu rõ ràng là không thích anh ta rồi còn gì!!"

Nghe đến đây, Ami chợt sững người lại. Suy nghĩ trong đầu bắt đầu hỗn loạn, rốt cuộc em đang làm gì, cảm xúc của em bây giờ là như thế nào, Taehyung đối với em là gì? Bạn bè, anh trai hay em coi hắn là người em yêu. Em cũng chẳng biết nữa

"Cậu sao thế Ami! Cậu đổi ý không muốn về nữa sao?"

Jilin rời khỏi người của em, thấy nét mặt em trở nên đượm buồn, khiến cô chẳng biết rằng mình đã động vào chỗ nào khiến em không vui

"Gần đây, Taehyung rất quan tâm đến mình, anh ấy đối xử với mình rất tốt, anh ấy cũng chẳng quát mắng gì mình. Mỗi lúc mình tập bóng mệt đến bở hơi tai, người đầu tiên hỏi mình có mệt không cũng là anh ấy. Nhưng mà...mình cũng chẳng biết tình cảm mình dành cho anh ấy bây giờ là như thế nào. Bạn bè hay anh trai, hay là mình đã thích anh ấy"

"Ami, có thể bây giờ cậu vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho bản thân mình, nhưng rồi cậu cũng sẽ tìm ra thôi. Mình trước kia cũng như thế, trong khoảng thời gian mập mờ cũng Eunhyuk, mình cũng chẳng biết tình cảm của mình dành cho cậu ấy là như thế nào, cho đến khi người đầu tiên mình nghĩ đến là cậu ấy,
cậu ấy là người đầu tiên mình nhìn thấy trong vô số người đang đi đi lại lại. Lúc đó mình mới nhận ra rằng mình thích cậu ấy nhiều đến mức nào"

Jilin dừng một chút rồi lại nói tiếp:

"Ami, cậu không nhất thiết phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Chỉ cần người đầu tiên cậu nghĩ đến là Taehyung, thì người mà cậu thích chính là anh ấy. Cậu thử nghĩ đi, không phải lúc nào về nhà cậu cũng nghĩ rằng Taehyung đã ăn tối chưa, có nghỉ ngơi đàng hoàng không, hay cậu vẫn luôn chờ đợi hộp cơm trưa hay bữa ăn xế của anh ấy mang đến trường sau bữa tập mệt muốn chết"

Jilin chỉ ngón tay trỏ vào trán em rồi nói tiếp:

"Chính.là.cậu.đang.thích.người.ta.muốn.chết.
rồi.đó"

Cô nói từng chữ, mỗi chữ cô lại ấn vào trán em một cái. Phải như thế này thì quý cô Ami Jung mới hết hoài nghi về nhân sinh

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ