Chương 24

90 8 0
                                    

"Ami? Về rồi à?"

Taehyung đang nấu bữa tối ở trong bếp nói vọng ra sau khi nghe tiếng mở cửa ngoài phòng khách. Hắn chỉ mới về thôi, vẫn chưa kịp thay bộ vest ra thì hắn đã phi thẳng vào bếp để nấu bữa tối cho em. Ami vừa đi học về sẽ rất mệt, vừa về nhà đã được ăn tối thì tâm trạng của em có thể sẽ tốt hơn, hắn nghĩ thế

Ami nghe hắn hỏi nhưng em không trả lời, em cất giày vào tủ rồi đi vào phòng khách, bỏ cặp ra rồi nằm thẳng xuống sàn nhà lạnh ngắt. Hai mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, nước mắt bắt đầu chảy dài ra hai bên thái dương, người em bắt đầu run lên, tiếng sụt sùi cũng theo đó mà vang lên khắp gian phòng. Em lại nhớ Jimin rồi, suốt đường đi về em thực sự rất muốn khóc

"Ami?"

Hắn không thấy em trả lời thì tắt bếp, đi lên phòng khách xem em còn ở đó không. Vừa lên đến cửa thì thấy em nằm trên sàn nhà, lại còn khóc nức lên, hắn chỉ biết im lặng thở ra một hơi, chân dài sải bước đến bên cạnh em rồi ngồi xuống. Bàn tay to lớn của hắn luồng vào từng lọn tóc mềm mượt của em, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau trong em

Taehyung biết rằng cho dù hắn có nói gì thì em cũng sẽ chẳng muốn nghe, trong mắt em thì hắn là tên đáng ghét, ngay từ đầu đã là như thế rồi. Bây giờ hắn đã và đang cố để thay đổi, hắn sẽ dùng tất thảy sự dịu dàng mà hắn có để yêu thương em, bảo vệ em

Hắn chống một tay xuống sàn, khẽ xoay người sang, đưa tay còn lại lau đi những giọt nước mắt đang được đà lăn xuống

"Ami, liệu tôi có thể...ôm em một cái không?"

Taehyung nhìn em, ánh mắt thâm tình dán chặt lên gương mặt ửng hồng vì khóc của em. Em tròn mắt nhìn hắn, nước mắt thì vẫn cứ chảy ra như thác đổ. Trước đây, nếu như em khóc thì Jilin sẽ là người an ủi em, cô sẽ đưa ra cho em những lời khuyên, sẽ dẫn em đi chơi để em quên đi buồn bực. Jimin thì sẽ ôm em vào lòng, dỗ dành em và bảo em đừng khóc nữa. Bây giờ đến lượt hắn, hắn an ủi em bằng một cái xoa đầu, hắn lau nước mắt cho em và hắn ngỏ ý muốn ôm em

Ami không trả lời hắn, em vô thức ngồi dậy, chậm chạp sà vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn rồi lại bật khóc. Em vùi đầu vào vai hắn mà khóc, hắn choàng tay ôm lấy thân thể bé tí lọt thỏm vào lòng hắn, một tay xoa lấy tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên bần bật như một lời an ủi

Em khóc một lúc lâu rồi mới buông hắn ra, vai áo hắn đã ướt một mảng lớn. Nhưng hắn chẳng thèm quan tâm đến nó, một tay nhẹ nhàng nâng mặt em lên, tay còn lại lau đi giọt nước mắt đang lấy đà rơi xuống

"Amie, đừng khóc nữa, mắt của em sẽ sưng lên mất"

Hắn xót xa nhìn đôi mắt đỏ hoe của em, Jimin chia tay em vì em có hôn ước với hắn. Hắn vui chứ, vì em sẽ không qua lại với anh nữa nhưng mà hắn lại không nỡ nhìn em mỗi ngày đau khổ vì tình. Em đã bỏ ăn suốt mấy ngày nay, đi học về thì thẳng lên phòng, chẳng nói năn gì với hắn cả

"Amie"

Hắn khẽ gọi tên em, tay giữ lấy gáy em, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi của người kia. Khi cảm thấy môi mình bị bao phủ bởi môi của hắn, Ami mới sựt nhận ra, đặt tay lên ngực hắn, cố đẩy hắn ra bằng chút sức lực yếu ớt của mình. Hắn vẫn giữ em lại, ngậm lấy môi em, lưu luyến mút một cái rồi buông em ra. Em tròn mắt nhìn hắn, cả người cứng đơ đến không thể nói gì. Còn hắn thì vẫn nhìn em, đặt một tay lên đầu em rồi chồm người đến, âu yếm thơm lên trán em một cái

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ